DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Ấm áp bữa cơm đoàn viên

Đan Thanh
10-02-2018 10:47
Kinhtedothi - Hiện nhiều cuộc hôn nhân đang được bao bọc bởi cái vỏ hạnh phúc, thậm chí rất mẫu mực, nhưng bên trong lại là những khoảng trống bất hạnh. Cũng bởi người trong cuộc không muốn "vạch áo cho người xem lưng", nên luôn cố gồng mình để thổi căng thứ hạnh phúc giả tạo ấy.
Tin liên quan
 Ảnh minh họa
Ai đó nói rằng, hôn nhân là sự ràng buộc giữa hai người và chính nó lột tả tất cả về người trong cuộc. Vì vậy, đôi khi chung sống với nhau một thời gian, người trong cuộc không còn tha thiết với người bạn đồng hành của mình. Trong trường hợp đó, có người tìm được hướng giải quyết, có người làm rạn nứt tình cảm của nhau và có những người lại cố gồng mình để duy trì cuộc hôn nhân đó.
Không ít cuộc hôn nhân đã không còn ý nghĩa với cả người vợ, người chồng, nhưng bởi sự ràng buộc của con cái họ đành chung nhà mà không chung tình cảm. Bên cạnh con cái, sự nghiệp cũng là yếu tố khiến nhiều người không muốn phá vỡ cái vỏ bọc hôn nhân. Dù cái vỏ bọc ấy như một sợi chỉ mong manh.
Một người phụ nữ chia sẻ, cuộc sống của vợ chồng chị người ngoài nhìn vào đúng là điều mơ ước. Họ mẫu mực trong mọi cách cư xử, không bao giờ to tiếng, không bao giờ trách cứ nhau… Nhưng phía sau cái hạnh phúc đang được cả hai cố gắng tạo dựng trong mắt mọi người, cả hai đã là hai mảnh ghép tách biệt với cuộc sống riêng rẽ.
Nội ngoại biết chuyện khuyên họ hàn gắn nếu có thể, còn không nên giải phóng cho nhau để tìm hạnh phúc mới. Nhưng họ không nghĩ vậy. Cuộc hôn nhân không như mong muốn đã khiến họ không có đủ tự tin để tìm lại một lần nữa. Quan trọng hơn cái cảnh "rổ rá cặp lại", rồi chuyện con chung con riêng, làm thế nào để hòa hợp cuộc sống để tìm được hạnh phúc đúng nghĩa là câu hỏi không dễ với họ.
Hơn nữa, một lý do khác khiến cả hai cố duy trì cái hạnh phúc giả tạo ấy là bởi duới góc độ xã hội, một trong những yếu tố giúp họ đạt được vị trí trong nghề nghiệp là nhờ vào sự ổn định của hôn nhân. Dù không có hạnh phúc trong tình cảm nhưng cái vỏ bọc hôn nhân hiện tại bảo vệ rất an toàn cho địa vị của họ. Chính vì suy nghĩ ấy mà không ít lần anh chị tự nhủ "vợ chồng danh nghĩa cũng chẳng sao miễn là mỗi người tự tìm cho mình niềm vui riêng là được".
Với trường hợp của người phụ nữ ấy, cả hai cùng chấp nhận hôn nhân danh nghĩa và mỗi người tự ý thức được hành động của mình. Dù không hạnh phúc nhưng họ không phải oán trách lẫn nhau. Nhưng khổ đau nhất vẫn là những cuộc hôn nhân muốn dứt ra cũng không thể khiến cho những người vợ, người chồng cảm thấy ngạt thở với kiểu hạnh phúc xích xiềng.
Một người phụ nữ chia sẻ, khi chị kết hôn, ai cũng bảo chị thật may mắn khi được làm “phu nhân” một người đàn ông giàu sang và thành đạt. Nhưng cuộc sống vương giả ấy không hề mang lại hạnh phúc cho chị. Vì dưới mái nhà ấy, chị không hề đón nhận được tình cảm yêu thương của chồng. Lấy lý do bận bịu với công việc làm ăn, anh thường xuyên vắng nhà.
Thời gian của anh dành hết cho những cuộc “ngoại giao” với đối tác và chăm sóc một cô bồ bên ngoài. Chị ngỡ ngàng nhận ra, lâu nay, mình chỉ là người vợ trên danh nghĩa mà anh cưới theo sự “chỉ đạo” của bố mẹ. Đau khổ, uất ức, nhiều khi chị muốn vứt bỏ hết mọi thứ nhưng nghĩ đến cha mẹ, đến danh dự của gia đình, chị đành cam chịu và cứ cố duy trì cuộc hôn nhân bế tắc ấy.
Có người còn dùng cuộc hôn nhân lay lắt để trả thù bạn đời. Một người phụ nữ cay đắng kể, bên ngoài nhìn vào, cuộc sống vợ chồng họ vẫn bình yên và hạnh phúc, nhưng bên trong là sự lạnh giá giữa hai con người xa lạ. Vợ chồng chị đã ly thân từ lâu, nhưng dù biết bao lần chị khẩn khoản cầu xin anh, nếu không hạnh phúc, hãy ly hôn để giải phóng cho nhau đỡ khổ, nhưng anh nhất định không chịu.
Anh còn tuyên bố thẳng: Cuộc hôn nhân dù mục nát thế nào cũng không thể tan vỡ được. Và họ mãi bị giam hãm nhau trong nỗi bất hạnh. Cũng bởi lỗi đầu thuộc về phía chị, khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương, anh quyết trả thù lại vợ bằng cách không ly hôn mà phải sống với nhau đến trọn đời.
Mỗi mùa cưới lại có hàng ngàn, hàng vạn đôi uyên ương xây hạnh phúc. Những đám cưới bình dị cũng có, sang trọng, cầu kỳ cũng có. Trong những khuôn hình, cô dâu chú rể ngời ngời hạnh phúc bên nhau. Nhưng không ai dám nói chắc rằng, tất cả những cuộc hôn nhân ấy đều đi đến trọn vẹn đường đời hạnh phúc.
Hôn nhân là cơ chế đặc biệt, đó không chỉ là một "hợp đồng" khi hai bên thỏa thuận được những điều kiện cần và đủ cho nhau mà chính sự hòa hợp về nhiều mặt của hai con người, hai trái tim. Chỉ có tình yêu mới làm được điều đó mà không mối quan hệ nào có được. Dù với bất cứ một lý do gì phải sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu thì đó vẫn là một cuộc sống nhạt nhẽo, buồn bã và ẩn chứa nhiều bi kịch.