DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Bảng lảng sương đêm

04-01-2014 09:07
Kinhtedothi - Nàng nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc, chải thêm mascara trên mi, chỉnh sửa chiếc váy áo đang mặc. Mười ngày nay nàng không ra khỏi nhà, trên người nàng chỉ mặc một cái váy ngủ. Cái điện thoại vẫn im lặng.
Nó hết pin và nàng không buồn cắm sạc. Căn phòng nàng bừa bộn. Nàng muốn thấy anh hốt hoảng, anh lo lắng, nàng muốn như thế. Rồi nàng lại nhìn gương. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt đen sạm vì không chăm sóc, và thở dài. Bên ngoài cửa sổ, một vài chiếc lá vàng đang xoay tròn sau vũ điệu của gió.

Người đàn ông trong bóng tối, không hiện thực cũng chẳng phải hư vô, hay xuất hiện cùng với làn khói trắng. Có nụ cười hiền và đôi mắt buồn sâu thẳm. Người đàn ông trong bóng tối có mùi hương của gỗ, thoang thoảng, mà nàng bị nghiện mùi hương ấy. Nhiều lần nàng muốn nhìn thẳng, thật lâu vào mắt người đàn ông trong bóng tối, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy. Nhưng chưa bao giờ nàng dám nhìn thẳng, nàng sợ mình bị hút vào đó mãi mãi và không thể bước ra được nữa.
*
*      *
Nàng chống cằm thưởng thức hương vị buổi sáng. Nắng sớm, trong và mịn như lớp vải voan đang phủ trên làn da trắng ngần của nàng. Những ngón tay thon dài, đang khuấy đều ly cà phê bằng cái muỗng màu trắng. Hơi nóng của cà phê làm nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng thích quán cà phê này. Mỗi tuần vào sáng thứ Bảy nàng thường đến và ngồi đúng vào cái bàn số 7 dưới gốc cây. Trong cái ghế sắt được uốn cong, tạo dáng thanh thoát.

Bất ngờ, một bàn tay ôm chầm lấy nàng từ phía sau khiến nàng giật mình. Anh đến, lúc nào anh cũng đến muộn hơn nàng và luôn làm cho nàng giật mình. Nàng giả bộ hờn dỗi, nhưng anh khiến cho nàng quên nhanh vẻ mặt phụng phịu của mình bằng những nụ cười.

Nàng quen anh hồi năm cuối đại học. Anh luôn bí ẩn khiến cho nàng không khỏi tò mò và bị kích thích khám phá. Lúc nàng vui, hay buồn, giận dữ, hoang mang, anh đều nhẹ nhàng, tâm lý. Anh chưa bao giờ yêu cầu nàng điều gì vượt quá những cung bậc cảm xúc của mình. Anh luôn đúng mực, đúng mực đến nỗi khiến nàng bực mình. Nhưng nàng không giận anh.

-  Sáng nay em thấy mình vui lạ, anh ạ! - Nàng xoay xoay ly cà phê, giọng thỏ thẻ.

-  Mình cưới nhau em nhé! - Anh bất chợt nắm tay và nhìn thẳng vào mắt nàng nói như nửa thật nửa đùa - Ba mẹ anh hối thúc, anh không muốn làm đứa con bất hiếu.

Nàng nhìn anh, miệng lắp bắp. Bất ngờ quá, em chưa nghĩ tới. Anh cười, em cứ thế này chắc anh điên mất. Anh nhéo mũi nàng khi nàng đang chun mũi lại, vờ giận dỗi, lòng nàng dấy lên sự bất ổn.
*

*      *
Người đàn ông trong bóng đêm của nàng xuất hiện. Lần này là nửa đêm, hơi thở mùi gỗ phản trên da thịt nàng, nàng ôm chặt lấy người ông, nàng chạm tới đâu, ông tan ra tới đó và xin ông đừng bỏ nàng đi. Nhưng người đàn ông kia lắc đầu, gỡ lấy từng ngón tay của nàng ra khỏi người ông. Đôi mắt màu tro xám, buồn, nhìn nàng trong veo như miếng thủy tinh xuyên suốt lấy tim nàng. Nàng thấy lồng ngực của mình đau nhói. Nàng muốn hỏi tại sao nhưng đôi môi nàng cứng lại. Người đàn ông ngồi tựa vào thành cửa sổ, khói thuốc uốn éo, mỏng mảnh tan dần vào sương khuya. Ánh trăng hắt vào trong phòng, cộng hưởng với ánh đèn ngủ màu vàng, căn phòng trở nên huyền ảo, mê hoặc. Nàng bước đến bên ông, áp chặt đầu ông vào ngực mình, bỏng rát. Ông đẩy nàng ra, đứng dậy bước ra cửa. Cố níu nhưng ông vẫn bước đi, từng bước chậm rãi nhưng không hề do dự trong làn khói. Nước mắt nàng chảy đến mệt mỏi và thiếp đi. Khi nàng mở mắt thì gió và ánh sáng đã thông thốc chạy vào phòng như một kẻ không lịch sự.
Anh đón nàng bằng đóa hoa hồng màu đỏ. Em biết hôm nay ngày gì không? Nàng ngước mắt lên nhìn anh. Ngày gì hả anh? Em đúng là đồ vô tâm, hôm nay là kỷ niệm ngày chúng mình yêu nhau. Nàng ngớ ra, rồi bỗng phì cười khi thấy khuôn mặt của anh đổi sắc. Em đùa đấy! Anh của em ngoan lắm! Nàng nhón lên xoa xoa đầu anh, anh không thể nhịn được cười trước hành động của nàng. Kéo nàng lại và hôn nhẹ lên trán nàng. Đôi môi nàng bỏng rát đợi nụ hôn của anh, nhưng anh chưa từng hôn nàng, và hôm nay cũng vậy. Nàng vẫn chờ đợi anh. Nàng khoác tay anh dạo phố. Phố nhộn nhịp thế! Nàng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc với sự quan tâm chăm sóc của anh, sự yêu thương vỗ về của anh như hồi mới quen. Cũng bằng từng ấy thời gian, nàng ám ảnh sự xuất hiện của H. Lúc nàng gặp H, nỗi đau như giằng xé. Nàng không tin đó là sự thật. Nàng như bị nổ tung trong chính mình. Và ông xuất hiện trong tâm trí nàng, một ảo ảnh mờ nhạt lúc tim nàng đau nhất. Nàng níu lấy ông như một cái phao khi đang lênh đênh giữa biển lớn, không biết đâu là bờ. Và nàng câm nín, khỏa lấp nỗi đau bằng cách giữ anh bên mình. Đang giữa nơi phố đông, nói cười ồn ã. Đang khoác tay anh. Bỗng nhiên, xung quanh nàng hơi sương bảng lảng. Anh mờ dần bên cạnh, tan biến. Mọi người cũng tan biến. Nàng một mình giữa con đường vắng không bóng người, ngơ ngác và hốt hoảng gọi tên anh nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng nàng vọng lại. Nàng lần trong bóng tối, theo bờ tường đá phủ đầy dây leo thằn lằn, những đám mây như giãn ra, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống. Nàng thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông trong bóng tối, đang ngồi ở phía cuối con đường. Điếu thuốc đã cháy được một nửa, tạo thành đốm đỏ lập lòe. Y như lần đầu ông xuất hiện, giữa căn phòng đầy khói trắng. Nỗi đau nàng mang khuôn mặt anh. Nàng mừng rỡ chạy đến bên ông, ôm chầm lấy ông. Nước mắt nàng giàn giụa, tại sao ông đi mà không cho em biết? Người đàn ông mang khuôn mặt anh đỡ nàng đứng dậy, điếu thuốc được ông day tắt dưới chân. Vẫn đôi mắt buồn thăm thẳm đó nhìn nàng. Em đừng hư ảo để che lấp trái tim mình nữa. Tiếng nói như một làn gió khẽ chạm qua tai nàng. Nàng ôm chặt lấy người đàn ông trong bóng tối, như một phản xạ, nhưng trong lòng nàng vẫn biết nàng không thể giữ ông ấy được. Nàng nắm chặt tay ông. Ánh mắt nàng chạm ánh mắt ông, cái nhìn xoáy vào nàng lạnh toát, đầy ghen tuông của khuôn mặt H. Nàng lịm đi.

Nàng siết chặt tay. Bàn tay nàng tê cứng, một dòng máu đỏ chảy ra giữa những bông hoa hồng màu đỏ. Anh hốt hoảng, đỡ lấy nàng, cầm lấy tay nàng, gai bông hồng. Khuôn mặt anh trắng bệch ôm nàng, luôn miệng: “Xin lỗi anh vô ý quá, anh không bẻ hết gai đi”. Đôi mắt nàng mở to nhìn anh. Anh đỡ tay nàng, nhẹ nhàng gỡ từng cái gai bông hồng. Anh có yêu em không? Đôi mắt anh chạm vào ánh mắt nàng trong khoảng mười giây, mười giây đó nàng thấy đôi mắt anh vừa tội nghiệp vừa xót thương, nàng không nỡ làm tổn thương nó. Em ngốc lắm giờ mà còn hỏi linh tinh nữa? Anh băng bó vết thương cho nàng, vừa quấn băng vừa thổi, vừa vỗ về nàng. Nàng tựa đầu vào vai anh, chợt khóc.

Người đàn ông trong bóng tối mang khuôn mặt anh, đến bên cạnh nàng, vuốt mái tóc của nàng. Hôn nhẹ lên trán nàng và nhìn nàng đang say ngủ. Nàng biết ông đến bởi mùi hương gỗ đã tỏa ra khắp phòng nhưng vẫn cứ giả vờ ngủ. Nàng muốn đêm nay ông ở lại lâu hơn. Nàng không muốn nửa đêm ông lại lặng lẽ bỏ đi khi điếu thuốc vẫn còn cháy dang dở. Nàng thích nhìn ông hút thuốc, ông có dáng ngồi giống anh khi hút thuốc. Mỗi lần anh hút thuốc, nàng cứ chống cằm mà nhìn anh, lâu lâu lại mỉm cười một mình. Anh có biết anh hút thuốc nhìn mê hồn lắm không? Anh cười. Ông có biết ông hút thuốc nhìn mê hồn lắm không? Ông nhìn nàng, không cười, chỉ vỗ về. Em ngủ đi, những cơn đau rồi sẽ qua giống như lá lúc rời cành rồi cũng sẽ yên bình với đất mẹ. Nàng dụi đầu vào cánh tay ông ngủ thiếp, sự yên bình khỏa lấp căn phòng bằng những nghi hoặc mà nàng đang dán chằng chịt trên những bức tường màu trắng. Bức tường mà mới đây thôi, anh đã chọn màu sơn cho nó.

Anh đi công tác. Hơn mười ngày nàng ngơ ngẩn. Đêm nàng không ngủ. Nàng cũng không buồn nhìn đến ông. Khi nàng nâng ly rượu chạm cốc với ông, ông lắc đầu. Đừng làm khổ mình nữa. Đừng né tránh và chịu đựng nữa, em không thể thay đổi được điều đó, em biết mà. Nàng không nhìn ông, bắt đầu uống. Ông giằng lấy ly rượu từ tay nàng nhưng làm sao ông lấy được, ông đâu hiện hữu, ông chỉ là cái bóng, là làn khói thuốc, mang mùi hương gỗ, mang khuôn mặt anh do nàng tưởng tượng ra mà thôi. Nàng hét lên, ông không phải là anh, ông không có cái quyền phán xét. Tại sao ông lại lừa dối em, ông không là ảo giác? Ông dối em. Em biết mười ngày nay anh đi đâu, anh làm gì, với ai nhưng em không can đảm đối diện với sự thật. Tại sao ông không ngăn anh. Tại sao? Nàng khóc. Khuôn mặt xinh đẹp và tươi tắn của nàng trở nên méo mó. Đôi mi cong dài của nàng đã biếng lười chải chuốt. Chiếc áo lụa màu trắng đã chuyển sang sẫm màu mà nàng không buồn thay. Người đàn ông vẫn ngồi đó, một cái bóng mờ ảo bất lực nhìn nàng.

Anh có yêu em phải không? Khi đôi mắt nàng chạm ánh mắt anh, khuôn miệng anh bối rối. Nàng nhìn vào mắt anh chỉ thấy sự lừa dối, lấp lửng mà lâu nay nàng đã thông đồng với điều đó. Nàng đã chịu đựng, khi nàng nhìn thấy những cử chỉ thân mật của anh đối với H, điều mà nàng chưa bao giờ có được. Nàng ghen, cảm thấy xót xa cho bản thân mình và bất lực trước tình yêu của mình dành cho anh. Anh yêu em chứ, em hỏi gì lạ vậy? Anh trả lời nhưng đôi mắt anh không nhìn nàng.

Đôi mắt nàng nhìn anh. Rồi bất giác nàng đứng dậy, hất anh ra và chạy đi, những cái gai bông hồng như cái dao lam cứa lấy tim nàng. Anh không thể nói thật lòng mình sao? H đã đến và cầu xin nàng rời xa anh. Ban đầu là sửng sốt, sau đó là đau khổ và khỏa lấp. Nàng đã khỏa lấp mình nhưng điều đó không thể phủ nhận được sự thật. Nàng đã từ chối lời cầu hôn của anh không một lý do và chỉ đợi anh nói ra sự thật nhưng anh không nói, tại sao anh không nói ra sự thật, tại sao? Bước chân của nàng chậm dần và nàng lịm đi.
*

*      *
Nàng mở mắt. Người đàn ông trong bóng tối mang khuôn mặt anh bảng lảng sương, đang nắm tay nàng, nhìn nàng mỉm cười. Nàng cũng mỉm cười với ông, nụ cười hiền hơn bao giờ hết.

- Cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. - Tiếng nói làm cô giật mình - Cô bị suy nhược cơ thể. Có thể cô sẽ điều trị lâu dài. Cô hãy liên lạc với người thân để làm thủ tục.

- Người yêu tôi đang ngồi bên cạnh, anh hãy nói với anh ấy. Anh ấy sẽ lo liệu hết cho tôi - Vừa nói đôi mắt nàng âu yếm nhìn người đàn ông mang khuôn mặt anh.

Người bác sĩ chỉnh gọng kính, nhìn xung quanh căn phòng màu trắng, chỉ có cô và ông. Ông nhìn cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Bên ngoài hai người đàn ông đang đứng lặng lẽ nhìn nàng. Nhìn nụ cười hiền và đôi mắt ấm áp của nàng như đang nói chuyện với một ai đó.

- Bệnh nhân bị chứng hoang tưởng rất nặng. Lúc nào bên cô ấy cũng có một người đàn ông mà cô ấy bảo là bạn trai của mình. Bệnh nhân cần nhập viện và điều trị lâu dài. Nếu không bệnh sẽ càng trầm trọng hơn.

Nước mắt anh chảy dài. Anh gục đầu lên vai H mà khóc. Anh đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình mà quên đi nàng cũng là một con người biết yêu thương và cần sự yêu thương. Tiếng anh nấc nghẹn ở cổ họng. H đứng yên lặng, bàn tay vỗ về anh. H vẫn nhớ như in khuôn mặt nàng sửng sốt khi nghe H nói. H tưởng nàng sẽ kinh sợ và sụp đổ lòng tin nhưng nàng đã làm như không có chuyện gì và im lặng ở bên cạnh anh. Đôi mắt đầy quyết tâm của người con gái ấy đã khiến H nghĩ rằng mình nên rút lui, nhưng có lẽ mọi thứ đã lỡ. Bên trong ô cửa, nàng đang nói nói chuyện với bức tường màu trắng. Nụ cười nàng tỏa nắng.
TAG: