Nóng phiên trả lời chất vấn của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trước Quốc hội

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/11, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình là trưởng ngành thứ 4 đăng đản trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phiên làm việc ngày 18/11, buổi sáng, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ 4: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, nhất là công tác xét xử về dân sự, hành chính, các vụ án tham nhũng; Việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành TAND đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
Về nội dung thứ 4 này, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các Bộ trưởng cùng tham gia trả lời chất vấn: Công an, Nội vụ, Tư pháp và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác tùy theo nội dung chất vấn có liên quan (nếu có).

Có 1102 đơn vị đang nợ bảo hiểm của 2,6 triệu lao động
Mở đầu phiên chất vấn, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, thời gian qua, TAND Tối cao và các toà án nhận được sự quan tâm, theo dõi, giám sát của đại biểu và cử tri để nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh. Chúng tôi trân trọng đóng góp thiết thực và mong nhận được nhiều hơn nữa đóng góp quý giá như vậy, cùng sự giám sát chặt chẽ của đại biểu và nhân dân với Tòa án các cấp. "Chúng tôi đã nhận được 323 phiếu chất vấn, 17 ý kiến cử tri về hoạt động toà án. Chúng tôi đã trả lời theo quy định. Một số chất vấn liên quan vụ án cụ thể, toà án đang giải quyết theo trình tự và trả lời đại biểu sau." - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Chánh án thông tin, đã có báo cáo số 48 gửi đại biểu (ĐB) Quốc hội, cùng với các báo cáo kỳ họp như báo cáo công tác năm 2017 đã làm rõ hơn chủ đề phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, hiện đã có 54 ĐB đăng ký chất vấn TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

ĐB Trương Thị Bích Hạnh chất vấn: "Tình hình doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài gây bức xúc nhưng chưa có giải pháp thu hồi hiệu quả. Luật công đoàn, luật bảo hiểm... đều có quy định tổ chức công đoàn đại diện người lao động khởi kiện tại toà án khi lợi ích người lao động bị xâm phạm. Các đơn khởi kiện đều bị toà trả lại, lý do không thống nhất. Nguyên nhân do đâu? Giải pháp nào để tháo gỡ?". Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời: "Nợ bảo hiểm hiện nay có 1102 đơn vị đang nợ của 2,6 triệu lao động với số tiền 14.700 tỷ đồng. BHXH khởi kiện 8.840 vụ, yêu cầu trả hơn 6000 tỷ đồng. Toà xử hơn 3000 vụ và tuyên trả, thu hồi 16% số nợ bảo hiểm phải trả, còn 1400 đơn trả lại các cấp.

Quy định của luật giao cho bảo hiểm có quyền kiểm tra và xử phạt, sau đó trình tự toà mới giải quyết. Chính vì vậy, toà có công văn yêu cầu không thụ lý đơn vì không đúng tố tụng hình sự. Công văn xuất phát từ vụ kiện của bảo hiểm nhưng sau đó Viện KS kháng nghị đúng và Toà tối cao ra hướng dẫn không thụ lý nữa."

Chánh án cũng thông tin thêm, liên đoàn lao động có quyền khởi kiện thì quy định đã có. Thời gian qua, thực tế thực hiện công đoàn khởi kiện 138 vụ, quá trình xét xử vướng mắc như: đại diện công đoàn không được người lao động uỷ quyền nên thông tin ra toà bảo vệ phần khởi kiện của mình là không chắc chắn, nên không bảo vệ được. Thứ hai cũng có nhiều đại diện công đoàn sau khi kiện xong mời ra toà không ra. Thứ 3 vướng về mặt luật đây được coi là kiện dân sự, các bên bình đẳng và theo nguyên tắc việc dân sự cốt ở đôi bên có quyền thoả thuận. Nhưng công đoàn không có quyền đứng ra thoả thuận trước toà, nên vụ án cũng không giải quyết được.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: "Vừa rồi tôi chủ trì phiên họp có tham gia của công đoàn, bảo hiểm... thì tất cả thống nhất là không kiện được. Vậy tháo gỡ thế nào? Đây là thực tế rất nóng, muốn hay không cũng phải giải quyết làm sao nợ bảo hiểm phải được khắc phục vì nợ đọng thế này thì không đảm bảo quyền lợi người lao động.

QH thông qua Bộ luật Hình sự, sau 1/1/2018, hành vi nợ bảo hiểm bắt buộc coi như là tội phạm. Trách nhiệm của toà án, nếu cơ quan điều tra vào cuộc và VKS truy tố thì toà án thụ lý. Chúng tôi chuẩn bị cho việc thực thi. Trách nhiệm của toà tối cao chúng tôi có nghị quyết hướng dẫn xử lý vụ án xét xử vụ án hình sự liên quan đến nợ bảo hiểm."

Có vụ án trả lại hồ sơ tới 7 lần

ĐB Nguyễn Chiến (Hà Nội) chất vấn: Thực trạng trả hồ sơ trong điều tra hình sự và huỷ án không ít, sai sót xét xử vẫn tồn tại. Có vụ án bị án đang thụ lý lại bị đưa ra xét xử lần hai. Chánh án cho biết trách nhiệm của ngành như thế nào?

Số phận bản án có hiệu lực rất mong manh. Quyền kháng nghị có 4 địa chỉ nên đang xảy ra tình trạng bất nhất về quan điểm nghiệp vụ. Người dân tay này cầm bản án nói xử đúng, tay kia cầm kháng nghị nói chưa đúng. Trách nhiệm viện kiểm sát ở đâu? Bao nhiêu vụ án áp dụng án lệ và vì sao áp dụng án lệ còn mờ nhạt?

Về vấn đề này, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin: Năm 2017, Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung hơn 2000 vụ án, điều này là cần thấy khi xét thấy bỏ lọt tội phạm hay không đủ chứng minh phạm tội. Đây là chế định luật cho phép.

"Điều đại biểu băn khoăn là vụ án trả tới trả lui nhiều lần. Năm 2017 có 145 vụ thuộc dạng này, trong đó có vụ số lần hai lần trở lên là hơn 100 vụ, 7 lần như đại biểu nêu thì được xét xử sơ thẩm." - Chánh án chia sẻ.

Nguyên nhân vụ án kéo dài, đầu tiên là chất lượng điều tra và truy tố. Thời gian hồ sơ nằm ở toà luôn theo quy định của luật là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng theo quy định. Còn kéo dài năm này qua năm khác không phải là toà án.

Về bản án có hiệu lực nhưng có kháng nghị, tôi không rõ đại biểu nói đến vụ án nào mà bị cáo vừa có bản án hiệu lực vừa đưa ra xét xử. Đề nghị đại biểu cung cấp để tôi kiểm tra thêm. Còn có bản án có hiệu lực rồi mà đưa ra xét xử lần nữa là không đúng.

Về phát triển án lệ, khi luật tổ chức toà án có hiệu lực giao Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xây dựng án lệ. Trên thực tế làm được nhiều việc, đã công bố được 13 bản án lệ và khoảng chục bản án lệ nữa đang xin ý kiến. Số án lệ còn khiêm tốn vì mới giao cho toà án thực hiện. Tuy nhiên cơ sở cho xây dựng và phát triển án lệ đã được hình thành như đã có quy định về quy trình thủ tục tiêu chuẩn xây dựng án lệ, có Nghị quyết, thành lập hội đồng tư vấn án lệ quốc gia, có chỉ thị trong toàn hệ thống phát triển án lệ. Cũng nêu rõ thẩm phán nào có bản án được lựa cọn phát triển án lệ thì được khen thưởng, đề bạt, cất nhắc. Tổ chức rất nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia chuyên gia nước ngoài.

13 bản án lệ đầu tiên không phải ngay lập tức có nhiều người áp dụng ngay, nhưng có những vụ án cũng đã áp dụng quy định của án lệ. Ví dụ theo quy định của luật khi bán bất động sản có chữ ký của cả vợ và chồng thì hợp đồng mới có giá trị. Chúng tôi có xử vụ chồng ký và vợ đã biết thông qua việc ngồi đếm tiền, như vậy ý chí của người vợ là rõ. Tuy nhiên sau này giá nhà cao lên nên vợ nói chưa ký nhưng bản án lệ được áp dụng để xử ở nhiều địa phương. Tin rằng án lệ có tác dụng tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Kỳ án 3 mẹ con giết chồng cha 28 năm ở Điện Biên: “Tôi đã bảo vụ án oan”

ĐB Lê Ngọc Hải (tỉnh Quảng Nam) chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình: “Vừa qua, dư luận bức xúc trước vụ án làm oan nghiêm trọng cho 3 người trong cùng một gia đình tại Tuần Giáo - Điện Biên. Bà Đặng Thị Nga (80 tuổi) và 2 con trai là Trịnh Công Hiếu và Trịnh Huy Dương đã bị kết án về tội giết chồng, giết cha. Cả 3 mẹ con cùng rơi vào vòng lao lý sau 28 năm. Không chịu được nỗi oan ức, người con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiếu đã qua đời, mang theo nỗi oan về tội giết cha.

Ngày 24/10/2017, cơ quan tố tụng Điện Biên xác định vụ án bị oan, tiến hành tổ chức xin lỗi công khai gia đình người bị oan, hậu quả để lại cho gia đình người bị oan là rất lớn. Đề nghị Chánh an cho biết trách nhiệm gây oan thuộc về cơ quan tổ chức hay cá nhân nào? Trách nhiệm xử lý ra sao? Toà tối cao công khai bản án lên mạng tạo hiệu ứng tốt, nhưng có ý kiến băn khoăn về bảo đảm bí mật đời tư, bí mật kinh doanh. Chánh án cho biết tvề việc bảo đảm quyền riêng tư và việc công khai thông tin?”

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là vụ án đáng tiếc, xảy ra 27 năm trước, có người đã qua đời.  
 Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn sáng 18/11.

Ông nhấn mạnh: “Khi có ĐB QH chuyển cho tôi hồ sơ này tôi thấy có dấu hiệu oan. Thực chất vụ án này Toà tối cao đã huỷ từ 2003, nhưng huỷ xong để ở cơ quan điều tra đến giờ này không có kết luận cuối cùng. Khi ĐB chuyển thông tin, tôi kiểm tra và căn cứ vào việc trong biên bản khám nghiệm tử thi ban đầu có nguyên nhân chết là vỡ sọ, nhưng khi khai quật lần hai thì hộp sọ còn nguyên. Tôi đã bảo vụ án oan, điện thoại cho Bí thư Điện Biên, lãnh đạo ở đó quan tâm và cùng với địa phương trong thời gian ngắn họp liên ngành Tư pháp Trung ương và khẳng định vụ án oan, đình chỉ vụ án và 3 cơ quan xin lỗi gia đình. Công việc tiếp theo là phải bồi thường cho người bị oan.”

Về xử lý trách nhiệm cũng được đặt ra, trước hết là 3 cơ quan tiến hành tố tụng Điện Biên phải xem lại hồ sơ và kiểm điểm, xử lý theo quy định ở cả 3 giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Còn việc thương lượng bồi thường thì đang diễn ra theo quy định.

Đồng thời cần tuân thủ nguyên tắc là công khai minh bạch nên công khai bản án cũng là việc này. Qua công khai bản án cũng đề cao trách nhiệm thẩm phán, để khi họ đặt bút viết bản án thì sau đó mấy ngày người dân sẽ phán xét bản án đó. Đây cũng là cơ chế để người dân và cơ quan dân cử giám sát, cũng là kênh để đánh giá đội ngũ thẩm phán.

Đã công bố 32318 bản án, từ tháng 9 đến nay đã có gần 1,4 triệu người dân truy cập, nhận hơn 5000 ý kiến góp ý cho 1116 bản án. Đa số đánh giá tích cực về bản án.

Việc công khai có ảnh hưởng đến quyền của công dân về bí mật đời tư hay không thì chúng tôi đang ban hành Nghị quyết có một số bản án không được công khai như liên quan an ninh quốc gia, liên quan vị thành niên. Khi công khai phải mã hoá tên của những người liên quan; địa chỉ từ quận huyện trở xuống; còn nội dung và tên thẩm phán là không mã hoá. Bí mật đời tư của người dân được đảm bảo.

Chống oan sai cũng phải chống bỏ lọt tội phạm

ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) chất vấn Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình về vấn đề chống bỏ lọt tội phạm. ĐB cho biết chống oan sai cũng phải chống bỏ lọt tội phạm. Vậy phát hiện bao nhiêu vụ bỏ lọt tội phạm khi xét xử tại toà? Số vụ án do toà án khởi tố đạt kết quả thế nào? Tỷ lệ giải quyết đơn yêu cầu xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm còn thấp, hiện còn 60,7% đơn chưa được giải quyết.
 Toàn cảnh phiên chất vấn sáng 18/11.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định: Về chức năng nhiệm vụ, trong xét xử, bên cạnh mức án và trách nhiệm dân sự thì toà có quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can tại toà và kiến nghị khởi tố. Luật cho phép nhưng cũng yêu cầu đủ các yếu tố mới khởi tố. Hội đồng thẩm phán thông thường lựa chọn kiến nghị khởi tố điều tra hơn là khởi tố tại toà, trừ dấu hiệu rất rõ mới khởi tố. Đây là giải pháp an toàn của thẩm phán, kiến nghị thường xuyên. Khởi tố tại toà chỉ có 12 vụ.

Ví dụ vụ án Oceanbank kiến nghị khởi tố liên quan đến thất thoát vốn của PVN. Vụ Trịnh Xuân Thanh đầu năm nay khởi tố bổ sung trong phiên toà phúc thẩm về hành vi tham ô mười mấy tỷ đồng đối với Trịnh Xuân Thanh và cách đây hai ngày, cơ quan điều tra cho biết đang điều tra theo hướng đó.

Về giải quyết đơn, số lượng đơn tăng rất nhanh theo thời gian. Năm 2015 đơn giám đốc thẩm 9.700, năm 2017 thì hơn 18.000 đơn. Đến nay, năm 2017, mới giải quyết được 39,3%, tức khoảng 7000 đơn/18.000 đơn. Số lượng tuyệt đối thì hơn hai năm 2016 và 2015 nhưng tỷ trọng thì lại giảm.

Chánh án thừa nhận: “Nguyên nhân khách quan như đại biểu nói là nhiều bản án có hiệu lực nhưng người dân vẫn kiện với hy vọng ở giám đốc thẩm. Nhưng nếu không đủ điều kiện thì cũng không thể đưa ra giám đốc thẩm. Tỷ lệ giám đốc thẩm, ví dụ trong 18.000 đơn thì kháng nghị được có 900. Dưới áp lực số lượng đơn tăng như vậy thì chúng tôi cần tăng cường quân cho 3 toà án cấp cao.”

Vụ “chạy” ĐBQH của Châu thị Thu Nga: Việc tách án là cần thiết

Trả lời về vụ án Châu Thị Thu Nga, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, khi có dư luận báo chí nêu việc HĐXX không cho khai về việc chi tiền “chạy” vào ĐBQH thì có vẻ giấu giếm điều gì, thậm chí có báo nói cắt điện 30 giây. Ngay lập tức tôi yêu cầu kiểm tra từ hồ sơ vụ án, kỹ thuật phòng xét xử, yêu cầu chủ toạ, thẩm phán báo cáo giải trình và gặp luật sư.

Báo cáo Quốc hội là phòng xét xử diễn ra bình thường, không sự cố gì. Trong hồ sơ vụ án có tất cả tài liệu như lời khai của Châu Thị Thu Nga, quyết định tách án, biên bản đối chất của bị cáo Nga và các đối tượng liên quan.

Việc chủ toạ phiên toà dừng việc không cho khai tiếp vì vụ án đã được tách ra thì luật cho phép. Trên thực tế có nhiều vụ án được tách, như vụ NH Xây dựng tách 3 vụ. Nếu trong phiên toà xuất hiện tình tiết mới mà chưa tách án thì trách nhiệm thẩm phán phải thẩm vấn làm rõ, còn ở đây tách án nên được phép không cần tiếp tục.

Hay vụ Oceanbank như lần xuất hiện thất thoát 800 tỷ đồng thì phải làm rõ, nhưng sau đó có quyết định khởi tố điều tra riêng thì lại không tiếp tục nữa.

Lời khai của bị cáo Châu thị Thu Nga có trong hồ sơ vụ án, không có gì giấu giếm ở đây cả.. Bị cáo Nga khai việc chi tiền cho 2 mục đích là cho hội đồng bầu cử địa phương để có tên trong danh sách ứng cử; chi giải quyết việc báo chí viết về bằng Tiến sĩ giả của Châu Thị Thu Nga ở thời điểm đó.

Cách chi, theo bị cáo Nga khai là biết một doanh nhân buôn bán vàng có quan hệ rộng ở Hà Nội nên chủ động gặp, đưa cho anh này nhiều lần, lúc 100.000 USD, 200.000 USD ở các địa điểm khác nhau, nhưng anh này mang đi đâu làm gì thì Nga không biết. Việc đưa tiền theo lời khai chỉ có 2 người nên không có chứng cứ gì. Còn khi đối chất tại toà, anh này nói quen Nga nhưng không nhận tiền và không biết sự việc. Do đó, việc tách án là cần thiết và toà cũng không thể làm rõ. Còn khi làm rõ tình tiết được tách thì sẽ có phiên toà công khai khác.

20% án treo chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông, đánh bạc, tổ chức đánh bạc

ĐB Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) chất vấn về công tác xét xử, công tác điều tra truy tố thi hành án với các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Hiện còn 4 hạn chế lớn liên quan đến các vụ án này. Đó là xử lý kéo dài, vi phạm thời hạn điều tra, truy tố, xét xử.

Có vụ khởi tố từ 2014 đến nay chưa kết thúc. Có trường hợp bỏ trốn ra nước ngoài ngay tại thời điểm chúng ta chuẩn bị khởi tố. Trường hợp Dương Chí Dũng trước đây, Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đình Duy mới đây là ví dụ điển hình. Hạn chế thứ hai là tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung rất cao, cao nhất trong tất cả các loại án, đặc biệt là các vụ án do cơ quan điều tra cấp Trung ương điều tra và viện kiểm sát tối cao kiểm sát điều tra. Năm 2017, tỷ lệ này là 71,1%. Hạn chế thứ ba là kết quả xét xử sơ thẩm chưa nhận được sự đồng tình của dư luận, nhất là việc xác định tội danh có dấu hiệu chuyển từ tội về tham nhũng sang tội kinh tế ngay từ giai đoạn điều tra, nhất là chuyển từ tội tham ô sang tội cố ý làm trái. Hạn chế thứ 4 là thi hành án về thu hồi tài sản tội tham nhũng rất thấp. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Đề nghị Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Bộ trưởng Công an, Tư pháp cho biết tình trạng trên xuất phát từ những nguyên nhân gì, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

Liên quan đến án hành chính có 3 hạn chế là thẩm phán còn nể nang, ngại va chạm với chính quyền, nên có trường hợp thiếu khách quan và chưa công minh khi đánh giá chứng cứ, tỷ lệ án huỷ, cải, sửa cao, án xử không thi hành được, đề nghị Chánh án cho biết giải pháp khắc phục?.  Tôi trân trọng đề nghị Thủ tướng chiều nay cho biết Thủ tướng sẽ xử lý như thế nào đối với các UBND, Chủ tịch UBND không thi hành 85 vụ việc trong bản án hành chính của toà án đã có hiệu lực pháp luật năm 2017.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết:  Liên quan đến các vụ án có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, khi xét xử căn cứ trên các quy định của pháp luật, chúng tôi đã trả nhiều vụ án để điều tra lại. Việc điều tra kéo dài, thi hành án không thu hồi được thì trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án, đề nghị các Bộ trưởng giải trình thêm.

Trả lời câu hỏi của bà Lê Thị Nga theo đề nghị của Chánh án Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết:

Năm 2017, cơ quan điều tra các cấp thụ lý trên 91.000 vụ án. Các vụ án hình sự đặc biệt được khám phá nhanh chóng; vụ án lớn được chỉ đạo tập trung điều ra mở rộng, kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh... kiềm chế sự gia tăng của tội phạm đạt và vượt nghị quyết Quốc hội đề ra.

Thay mặt Bộ Công an, cảm ơn đại biểu và nhân dân đánh giá cao sự cố gắng của ngành Công an trong năm qua.

Về đấu tranh xử lý tội phạm tham nhũng: Công tác phát hiện điều tra còn có hạn chế chưa đạt mong muốn, một số vụ, nguyên nhân do:

Tội phạm có chủ thể đặc biệt chuyên môn, quan hệ rộng và thủ đoạn tinh vi che giấu gây khó khăn phát hiện. Nhiều đối tượng thực hiện có tổ chức, thời gian dài mới phát hiện, che đậy nhiều hình thức, quan hệ chặt chẽ, thông tin khép kín, hợp lý hoá và tiêu huỷ chứng cứ nê khó khăn cho công tác điều tra.

Điều tra xử lý tham nhũng liên quan nước ngoài cần tương trợ nên kéo dài. Giám định tư pháp còn bất cập, thời gian dài, trình độ chuyên môn giám định viên chưa đáp ứng yêu cầu... dẫn đến thời hạn điều tra kéo dài, thậm chí có vụ chưa xử lý được. Một số văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu chưa chặt chẽ.

Để đấu tranh hiệu quả cần có sự quan tâm các cấp các ngành, khó khăn nhất là khâu phát hiện. Bộ tăng cường phối hợp đẩy mạnh nghiệp vụ cơ bản để phát hiện, đẩy nhanh điều tra, hạn chế điều tra kéo dài.

Về đối tượng bỏ trốn, thời gian qua có số đối tượng bỏ trốn trước khi bị khởi tố, nhưng theo luật thì chưa được áp dụng biện pháp ngăn chặn, do dó gây khó khăn công tác điều tra. Sau khi có đối tượng bỏ trốn thì tập trung truy bắt để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử. Nếu phát hiện ai bao che thì cương quyết xử lý theo quy định.

Luật tố tụng hình sự mới đã bổ sung điều khoản tạm hoãn xuất cảnh, giám sát đặc biệt đối tượng có dấu hiệu tham nhũng và đã khắc phục được điểm yếu này.

Việc thu hồi tài sản còn thấp, năm 2017 thu hồi 29% tiền, 50% đất đai tài sản. Nguyên nhân cơ bản do vụ án tham nhũng do nhiều đối tượng liên quan; Thời gian kéo dài nên nhiều khi biết trước nên tìm cách tẩu tán tài sản, có tài sản chuyển trái phép ra nước ngoài. Quá trình thu hồi tài sản ở nước ngoài cần có hợp tác về tư pháp nhưng có chênh lệch về pháp lý nên khó khăn.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trả lời đại biểu Lê Thị Nga:

Công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua có chuyển biến rõ nét, nhiều vụ án được đưa ra xét xử nghiêm minh. So với loại án khác thì án tham nhũng chức vụ hiện nay đang bị kéo dài, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần. Điều này thuộc trách nhiệm cơ quan tố tụng, trong đó có Viện kiểm sát.

Đây là loại án truy xét, tức hành vi thực hiện phạm tội và thời điểm phát hiện lâu. Đối tượng có kiến thức, chức vụ, quan hệ rộng, có điều kiện khác tác dộng trong quá trình điều tra, truy tố.

Một khó khăn đầu tiên đặt ra khá phổ biến là kết quả giám định tư pháp. Riêng vụ Phạm Công Danh giám định 5 lần mới có cơ sở xử lý vụ án. Giám định là điều kiện gắn liền loại án này. Luật giám định tư pháp chưa xác định thời hạn trả lời; có quy mô vụ án lớn tới mức nhiều ngàn tỷ đòi hỏi xác định thiệt hại nhưng dự án đang dở dang, đắp chiếu hoặc chưa đi vào hoạt động thì đánh giá khó khăn, khó đảm bảo thời hạn.

Vừa qua Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho chủ trương là điều tra đến đâu xử đến đó, vừa rồi đưa ra xử được một số vụ án. Việc khoanh vụ án lại để điều tra, truy tố, xét xử thì góp phần đưa nhanh vụ việc ra ánh sáng nhưng tổng thể tội phạm vụ án đó có thể không chứng minh đầy đủ được.

Việc kéo dài thời gian còn liên quan thời gian thu thập tài liệu và điều này cũng phụ thuộc thời gian cung cấp thông tin của cơ quan chuyên môn; thời gian giám định. Với những vụ án vừa rồi, một phần đảm bảo tiến độ nhưng phải giải quyết triệt để vụ án từ xử lý đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản, giải quyết phần dân sự.

ĐB Nguyễn Thị Thảo (đoàn Nghệ An) hỏi: “Cử tri cho biết hiện nay án đánh bạc được xử án treo rất nhiều, đề nghị Chánh án cho biết có tình trạng tiêu cực trong xét xử loại án này hay không?”

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin: Bản thân chế định án treo có tác dụng tích cực, có tác dụng răn đe, phòng ngừa, đặc biệt đối với các tội như đánh bạc, các tội về giao thông. Ở thế giới tỉ lệ án treo là 60%, còn ở Việt Nam là 20%, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông, đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

“Theo Nghị quyết 49 của Đảng có nói đến việc tăng cường các hình phạt án treo, phạt tiền để nâng cao hình phạt khồn giam giữ. Tôi cho rằng, tỷ lệ án đánh bạc xử treo như thế không phải là cao, vẫn thấp hơn rất nhiều so với các nước. Chúng tôi vừa tổng kết Nghị quyết 01 về xử án treo.

Còn về việc có vấn đề tiêu cực ở đây không, như chúng tôi đã nói là các thẩm phán, chủ toạ phiên toà rất ngại tuyên án treo. Việc này dẫn đến tỉ lệ án treo của chúng ta thấp. Các thẩm phán, hộ đồng xét xử ngại xử treo vì sợ dư luận cho rằng có vấn đề gì trong xử án. Trong những vụ cụ thể, nếu ĐB phản ánh có tiêu cực thì xin phản ánh để chúng tôi kiểm tra, xử lý.” – Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thông tin.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ tư.
Buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong các phiên chất vấn từ ngày 16 - 18/11/2017.
Sau phần trả lời của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Trước đó, trong 2 ngày 16-17/11, Quốc hội đã chất vấn 3 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn. Trong các phiên chất vấn trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ... Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có sự tham gia giải trình thêm vấn đề hiệu quả đầu tư công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần