DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chị dâu

An Khánh
15-02-2020 09:29
Kinhtedothi - Với nhiều “bà cô bên chồng” thì chị dâu là người lạ đã cướp mất anh trai của họ. Với tôi, có chị dâu như có thêm một người chị gái. Đặc biệt, gia đình tôi ai cũng yêu quý chị.
Gia đình tôi đông con, bố mẹ tôi sinh được 7 người con, 4 trai 3 gái, tất cả đều đã yên bề gia thất con cái nếp tẻ đông đủ. Bố mẹ tôi không sống chung với người con nào, vì thế mỗi dịp gia đình có công việc là con cháu về đầy nhà nhộn nhịp tại nhà ông bà.
Chị dâu là vợ của người anh thứ 5, sau anh là một chị gái nữa và tôi là út. Xét ra trong nhà, thì chị được gọi là dâu út. Thông thường trong các gia đình người Bắc thì dâu trưởng sẽ là người lo liệu mọi chuyện trong nhà chồng nhưng gia đình tôi thì chị dâu út lại là người lo tất cả.
Những năm trước, khi tôi và người chị kế lên Hà Nội học, cả hai chúng tôi đều ở cùng anh chị, từ học phí đến chi phí sinh hoạt một tay anh chị lo hết, bố mẹ tôi không phải chu cấp thêm đồng nào. Dù phải chăm lo chu cấp cho 2 cô em chồng ăn học bao nhiêu năm như vậy nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe chị than vãn một lời nào.
 Ảnh minh họa.
Năm đầu mới ra trường, tôi chưa xin được việc, chị vẫn tiếp tục nuôi, động viên rồi cho tiền đi học thêm tiếng Anh để tăng cơ hội xin việc làm. Với tôi chị còn hơn cả chị gái, tôi không trách móc gì những người anh chị khác vì thực sự họ đâu cần phải có trách nhiệm lo cho tôi thay bố mẹ. Nhưng qua đó mới thấy chị dâu út của tôi là một người tử tế và rất hiểu chuyện.
Những ngày gia đình có giỗ Tết, một tay chị mua sắm tất cả rồi lại tất bật lo nấu nướng. Những thành viên khác trong nhà chỉ phải phụ chị những việc lặt vặt, còn chị sẽ là đầu bếp chính. Chị nấu ăn rất ngon và khéo, khách đến nhà ăn ai cũng khen khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt vì con dâu.
Mỗi lần về quê thăm bố mẹ, chị sẽ kiểm tra đồ dùng trong bếp, nhà tắm, cái gì sắp hết là lần về sau chị lại lỉnh kỉnh xách nào là bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, sữa tắm dầu gội, nào là trái cây ngon, hay món gì đó lạ lạ. Thấy nồi cơm điện đã quá cũ nấu cơm không ngon, chi liền bắt anh tôi phải đi mua một cái mới để mang về cho ông bà.
Về nhà mùa đông lạnh, thấy bình nước nóng bị rỉ nước, chị gọi ngay thợ đến lắp một chiếc mới để ông bà ở nhà dùng cho an toàn. Nói chung chị để ý tất cả mọi thứ trong nhà, hư thì sửa mà hỏng thì mua mới. Về nhà 2 ngày thì cả 2 ngày chị chỉ quanh quẩn trong bếp để nấu món này món kia cho bố mẹ chồng thưởng thức.
Không phải vì chị dâu tốt với tôi mà tôi khen, thật sự chị được cả nhà và dòng họ tôi yêu quý. Nhiều khi ngẫm lại thấy những thành viên trong gia đình mình thật vô tâm, hoặc họ mặc định mọi việc đã có chị lo nên họ không phải lo nữa.
Tết rồi, chị có ý định về ăn Tết nhà ngoại, vì bố mẹ chị chỉ có 2 cô con gái, mà cả hai đều lấy chồng xa. Nên chỉ mùng 2 Tết trở ra gia định chị hoặc em gái mới về được. Năm nay em gái chị báo Tết không về được, nên chị dự tính năm nay cả nhà sẽ về nhà ngoại đón Tết, bố mẹ tôi cũng đã đồng ý. Thế nhưng sát Tết thì các anh của tôi nói muốn tổ chức lễ mừng thọ cho bố tôi, và họ nói muốn gia đình đông đủ trong ngày này. Thật ra tôi thấy, lý do gia đình đông đủ là một phần, phần khác là họ muốn có chị lo liệu mọi việc trong ngày đó. Vậy là cả nhà chị phải đổi kế hoạch, chị vẫn lo chu toàn mọi thứ mà không nói một lời.
Tối mùng 2 Tết, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của chị với mẹ đẻ, tôi thấy chị khóc, chị nói rằng cảm thấy rất có lỗi khi không thể về ăn Tết với bố mẹ. Sau đó tôi có nói chuyện với chị thì được biết, sức khỏe mẹ chị đợt này không tốt, đi lại khó khăn, chị nghĩ không biết bà sẽ sống được bao lâu nữa nên dịp Tết được nghỉ nhiều ngày chị muốn về chăm sóc ông bà, và muốn ông bà được vui vẻ đầm ấm khi có con cháu quây quần, để những ngày cuối đời bớt cô quạnh.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy sự ích kỷ của những thành viên trong gia đình mình. Chị luôn hết lòng cho mọi người trong gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo nhưng lại không thể chăm sóc bố mẹ đẻ mình. “Hè này nhất định chị phải đưa các cháu về chơi với ông bà ngoại, và cả Tết năm nay nữa, chuyện nhà nội em lo” - tôi ôm chị nói.