DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Chuyện chưa kể ở Rio de Janeiro

31-01-2017 06:49
Kinhtedothi - Cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất, Olympic 2016 tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil có thể xem là kỳ Olympic xa nhất mà thể thao Việt Nam từng tham dự. Và ở nơi cách xa ngàn trùng ấy, thể thao Việt Nam bỗng được cả thế giới biết đến với tên tuổi của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh và những câu chuyện bên lề thú vị.
Bát cơm nóng và tấm HCV
Trước ngày thi đấu, Xuân Vinh bỗng nhớ hương vị quê hương. Vốn gốc là người Quảng Trị, nên anh cũng thích ăn các loại mắm như mắm tép chưng thịt, mắm tôm chua, mắm chấm cà muối và thích ăn cơm nóng với giò. HLV Nguyễn Thị Nhung là người hiểu học trò của mình hơn cả nên chỉ nhìn qua cử chỉ ngao ngán của Vinh tại các bữa ăn, là đã hiểu.
Vì thế, chị Nhung đã mượn nồi cơm điện của một thành viên trong đoàn mang theo, nấu cơm và cắt giò mang từ Việt Nam sang để Xuân Vinh ăn. Chính sự quan tâm chu đáo của người thầy ruột cùng sự dẫn dắt tài tình của chuyên gia Park Chung Gun đã là một trong những nguyên nhân giúp cho Hoàng Xuân Vinh thành công đầy bất ngờ ở loạt bắn cuối, giành HCV, thiết lập kỷ lục Olympic.
Ngay sau khi Xuân Vinh đoạt HCV, muốn "đổi gió" cho VĐV xả stress, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng hỏi tìm được địa chỉ của quán ăn Hàn Quốc. Sau một hồi hỏi thăm mới biết được địa chỉ của quán, HLV Nguyễn Thị Nhung phải bỏ tới vài trăm đô la Mỹ đi taxi để đưa Hoàng Xuân Vinh và toàn đội đi ăn đồ Hàn.
Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh
Trước ngày Xuân Vinh bước vào nội dung thi đấu thứ hai, HLV Nguyễn Thị Nhung cũng tất tả mượn nồi cơm điện của một thành viên trong đoàn để nấu cơm và chế biến thành món cơm rang kim chi đúng vị Hàn Quốc mà xạ thủ này yêu thích. Ngay sau khi Xuân Vinh đoạt huy chương, cả Đoàn thể thao Việt Nam mừng rơi nước mắt. Cuộc họp hai đêm Xuân Vinh đoạt huy chương cứ kéo dài mãi, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc sẽ đi vào lịch sử này. Tất cả thành viên trong đoàn đều tụ tập tại văn phòng đoàn và cùng chung vui với nhà vô địch. Trong không khí vui chưa từng thấy của cả đoàn nhưng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung vẫn điềm tĩnh, khiêm tốn như lúc Xuân Vinh chưa đoạt huy chương vậy.
Ánh Viên siêu quậy
Trong số 23 gương mặt vàng của thể thao Việt Nam có mặt tại Olympic Brazil lần này, Nguyễn Thị Ánh Viên luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô gái vừa bước sang tuổi 20 này hồn nhiên, trong trẻo, chưa một mảnh tình vắt vai nên lúc nào tiếng cười cũng giòn tan. Khi Ánh Viên cất tiếng cười không ngớt, các thành viên trong đoàn đều cười theo vì đều bị cuốn theo sự đáng yêu, trẻ trung, nhí nhảnh của cô.
Trong đoàn, Viên thân nhất với đội cử tạ và thường kêu HLV Huỳnh Hữu Chí là thầy. Cứ hễ nhìn thấy thầy Chí, Viên lại ngáng đường và chọc cho thầy cười đến mức vị HLV đáng kính và rất gương mẫu này không thể chịu được "con nhỏ quá quậy" nên cứ nhìn thấy Viên là thầy lại... chạy, làm Viên thích chí đuổi theo, hụt cả hơi. Đàn anh Tấn Tài cũng là mục tiêu cho Viên trêu ghẹo đến mức hễ nghe thấy tiếng Viên đến gần cửa phòng, Tài nhanh chân đóng ngay cửa lại và chờ cho Viên đi khuất mới thò mặt ra cười ngặt nghẹo.
Cô gái vàng của thể thao Việt Nam lúc nào cũng khiêm tốn, hòa đồng, dễ mến nên được các thành viên trong đoàn yêu mến. Khi Hoàng Xuân Vinh đoạt HCV, Viên bẽn lẽn đến phòng rồi xin phép "cho con cầm huy chương của chú cho có hên". Và rồi sau đó, trong khi Xuân Vinh ân cần chia sẻ về bí quyết vượt qua áp lực tâm lý để vững vàng trong loạt bắn cuối, thì Viên ngoan ngoãn ngồi nghe như cô học trò nhỏ.
Ở Brazil không nên lo thái quá
Làng VĐV là một khu đô thị vừa mới xây xong nằm ở ngoại ô thủ phủ của Rio de Janeiro, gồm 31 tòa nhà với đầy đủ hệ thống công viên, cây xanh, khu vui chơi giải trí, luyện tập thể thao... và cả hệ thống lính gác dày đặc, súng ống trang bị đầy đủ nhưng luôn sẵn sàng nở nụ cười. Vì thế, chúng tôi cảm nhận rõ một bầu không khí yên bình, cách biệt hẳn với những nỗi lo về an ninh, khủng bố ngay bên ngoài hàng rào dây thép gai.
Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam chúc mừng thầy trò Hoàng Xuân Vinh. 
Có lần cả Làng cười ngất với nỗi lo thái quá của đoàn Australia khi tưởng vụ diễn tập phòng cháy, chữa cháy là vụ hỏa hoạn trong tòa nhà họ ở. Khi khói bay, còi cứu hỏa rú, lực lượng phòng cháy chữa, cháy chạy rầm rập, các thành viên đoàn Australia chạy toán loạn, tưởng rằng tòa nhà của họ bị cháy. Và nỗi kinh hoàng đó đã được họ tường thuật trực tiếp với báo chí, nên ngay lập tức tin tức về vụ hỏa hoạn trong làng VĐV Olympic đã xuất hiện trên các trang báo.
Thế nhưng ngay sau đó, đoàn Australia đã bị một phen tẽn tò khi tất cả chỉ là một vụ diễn tập và BTC đã thông báo trước nhưng không hiểu vì lý do gì mà các thành viên trong đoàn này lại không biết. Thế nên sau đó, trong các cầu thang máy, BTC thường hay dán thông báo nhưng khổ nỗi nhiều người không để ý đọc hoặc do tiếng Anh không tốt nên cũng ít để ý. Thậm chí nỗi lo vì bị muỗi mang theo virus Zika tấn công của chúng tôi cũng tan biến do công tác vệ sinh dịch tễ rất đảm bảo, cứ vài ngày lại có xe phun muỗi, phun vào từng ngõ ngách, mỗi thành viên của Đại hội đều được BTC cấp cho một bình xịt muỗi to đùng nhưng chẳng mấy người dùng đến.
Có thể thấy rằng, bằng tất cả khả năng của mình, dù nỗi lo về chính trị, bạo động, khủng bố, khủng hoảng kinh tế đang rình rập nhưng Brazil đã nỗ lực làm nên một kỳ Đại hội thành công và an toàn, xóa đi những lo lắng trước đó của các vị khách đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và câu cửa miệng của người bản xứ "It's Brazil" (để lý giải về những chuyện chưa được như mong muốn) có khi vì thế cũng mang nghĩa tích cực hơn, ngoại trừ những chuyện chậm giờ của xe buýt và phút ngẫu hứng quên đường của các bác tài.