DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Chuyện về những đứa trẻ ở Bệnh viện Dã chiến 2, Hải Dương

Bài, ảnh: Kim Dung - Trung Sơn
05-02-2021 13:06
Kinhtedothi - Bé gái mới chào đời 21 ngày, thay vì được ông bà, bố mẹ và dòng họ hân hoan chào đón, thì giờ đây chỉ có hai mẹ con ẵm bồng nhau trong khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Dã chiến 2 (Hải Dương). Hành trình ở cữ vất vả của hai mẹ con giờ đây trông chờ vào đội ngũ y tế ở Bệnh viện Dã chiến 2.
Tin liên quan
Chị Lê Thị D. (Kinh Môn, Hải Dương) tâm sự: “Chồng tôi nhập viện từ ngày 2/2 sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con nhờ có các thầy thuốc chăm sóc. Nhưng vì cháu còn quá bé lại thiếu hơi ấm của bố, nên cũng có chút chạnh lòng”.
 Chị Lê Thị D. (Kinh Môn, Hải Dương) ẵm con trên tay, em bé vào viện khi mới chỉ 24 ngày tuổi.

Cùng phòng với chị D. là chị Phạm Thị A.T. (Chí Linh, Hải Dương) và con trai 9 tháng tuổi mới vào khu điều trị được 3 ngày. Tâm sự về hoàn cảnh của mình, chị Thư cho biết: “Mẹ tôi mắc Covid-19, cả gia đình đều đang trong khu điều trị, hai mẹ con được chuyển đến phòng có các bệnh nhân nhỏ tuổi để đội ngũ y bác sĩ tiện chăm sóc”.

Cháu bé còn nhỏ, ban đầu có phần chưa quen nhưng các điều dưỡng luôn tận tình quan tâm tạo sự thoải mái nhất cho hai mẹ con trong lúc điều trị.
 Chị Phạm Thị A T. (Chí Linh) và con trai 9 tháng tuổi mới vào khu điều trị được 3 ngày.

Cùng tầng 1 với những bệnh nhân nhí còn có chị Nguyễn Thị T. (Nam Sách, Hải Dương) và cậu con trai 4 tuổi mắc Covid-19 từ người thân làm ở “ổ dịch” POYUN. Kể về “bạn thân” của hai mẹ con trong khu điều trị, chị T. nói:“Cũng may giờ có chiếc điện thoại, ngày ngày hai mẹ con gọi video cho bố, lúc ăn cơm mở hoạt hình lên cho con trai xem, mẹ cập nhật tin tức trên mạng… Thi thoảng có lúc cháu quấy tôi cũng chỉ có cách lấy điện thoại ra dỗ dành. Nếu không có điện thoại cháu sẽ quấy khóc đòi về nhà ngay”.

Đôi mắt chị T. ánh lên niềm hy vọng khi kể rằng chồng chị và bố mẹ đang cách ly đã có kết quả âm tính lần 1.

Tâm sự về cô bé cách ly cùng phòng, chị T. kể: “Cháu bé mới vào được hai ngày, không có người thân, tính cách có phần hơi nhút nhát, vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây. Thấy cháu cứ một mình lầm lũi tôi thấy cay sống mũi, làm mẹ rồi mới biết xót xa khi con cái bơ vơ không ai bên cạnh. Tôi xem như con cháu trong nhà, quan tâm động viên mong rằng cháu cũng xem tôi như mẹ mình”.

Trên tầng 2 của khu điều trị, ông bố “gà trống nuôi con” Đường Xuân Đ. (Chí Linh, Hải Dương) đang khoác thêm chiếc áo cho cô con gái trước khi cháu bé xuống sân chơi cùng các bạn. Đôi tay vụng về của người đàn ông đang cố gắng làm quen với việc chăm sóc cô con gái. Thi thoảng vẫn phải nhờ sự trợ giúp của các mẹ hay các cô điều dưỡng như lúc cô con gái đòi tết tóc hay cần vệ sinh cá nhân.

Trải lòng về hoàn cảnh gia đình, anh Đ. cho biết: “Vợ tôi mắc bệnh từ “ổ dịch” POYUN hiện đang điều trị tại TTYT Chí Linh nên tôi đi cùng để chăm cháu. Nhiều lúc vẫn còn lóng ngóng lắm may mà có các cô điều dưỡng và các chị trong khu điều trị giúp tôi rất nhiều. “Ngày nào cháu cũng gọi cho mẹ vài ba lần, lúc mải chơi thì không sao nhưng thi thoảng lại buồn rồi kêu nhớ mẹ”.
 Ông bố “gà trống nuôi con” Đường Xuân Đ. (Chí Linh) đang khoác thêm chiếc áo cho cô con gái trước khi cháu bé xuống sân chơi.

Chia sẻ thêm về cái Tết đặc biệt sắp tới trong khu điều trị, anh Đ. nói: “Bây giờ dịch bệnh thế này cả nhà cũng đi cách ly hết rồi. Thôi thì vì cộng đồng, ở viện cũng xem như ở nhà, miễn sao mọi người khỏe mạnh yên ổn là được”.

Hai bệnh nhân đặc biệt tiếp theo mà chúng tôi có dịp trò chuyện là Duy A., Song A., học sinh lớp 4 trường tiểu học Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Hai em nhập viện mà không có người thân đi cùng, chính vì vậy trong thời gian cách ly tại Bệnh viện Dã chiến số 2, hai “chàng trai” đã phải rèn cho mình một cuộc sống tự lập từ việc giặt quần áo, ăn uống cho đến vệ sinh cá nhân…
Mới đây, bố mẹ 2 em đã gửi điện thoại vào cho các con. Nhờ đó, 2 bé được bố mẹ thường xuyên gọi điện động viên, trò chuyện nên em cũng cảm thấy đỡ buồn hơn, cô bác của em cũng thường xuyên mang thức ăn, quần áo đến tiếp tế. Hơn nữa còn có Song A. bầu bạn, cuộc sống trong khu điều trị cũng bớt “đáng sợ” hơn.

Cùng lớp Duy A., Song A. còn có Gia B. và Khả Đ. hiện cũng đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Bé Gia B. may mắn hơn khi có mẹ đồng hành trong chuyến đi đặc biệt này. Mẹ Gia Bảo cho biết ngoài chăm sóc cho con trai thì cũng đảm nhận thêm vai trò “bảo mẫu” cho Khả Đ., do bố mẹ em hiện đang cách ly tại một khu khác.

Khả Đ. hào hứng kể lại: “Có bác ở Bộ Y tế vào thăm chúng con và tặng truyện Doremon nữa vui lắm ạ. Bác dặn: Không có gì phải sợ. Nghe lời các cô bác sĩ. Giữ gìn sức khỏe.”
 Bé Song A. lớp 4 trường tiểu học Lai Cách, Cẩm Giàng nhập viện điều mà không có người thân.
Điều dưỡng Quyến làm việc tại khu điều trị chia sẻ thêm về những công dân đặc biệt này: “Đây là những trường hợp cần để tâm hơn vì các cháu đa phần còn nhỏ, lại không có bố mẹ bên cạnh. Nhân viên y tế luôn theo sát và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bệnh nhân cần, không để cho bệnh nhân thiếu thốn gì”.

Những bệnh nhân nhí trong khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2, mỗi người một hoàn cảnh, độ tuổi, không ai giống ai. Nhưng với sự quan tâm, chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, tất cả họ luôn ấp ủ một niềm tin sẽ sớm chiến thắng đại dịch và cả gia đình sớm đoàn tụ.