DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * QUY HOẠCH KHU VỰC HAI BÊN SÔNG HỒNG * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Công bố thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam

Theo TTXVN
18-04-2021 21:09
Kết quả nổi bật và quan trọng nhất trong nghiên cứu về di tích là nghiên cứu giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long.
Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (28/4/2011-28/4/2021), chiều 18/4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam) công bố những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học và ứng dụng công nghệ, thiết kế trưng bày bảo tàng, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam. Sự kiện đã thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu khoa học trên cả nước tham dự.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Minh Trí Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Kinh thành cho biết: Trong 10 năm qua, Viện luôn chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giao phó và đã có nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu khoa học, trong thiết kế trưng bày bảo tàng, trong nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa.
 Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. (Nguồn: Vietnam+)
Những kết quả trong nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh thành được thể hiện đậm nét ở hai nhiệm vụ, đó là dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” và nhiệm vụ “Khai quật, nghiên cứu khảo cổ học khu di tích Nền Chùa (Kiên Giang) thuộc Đề án “Nghiên cứu Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ).”
Bên cạnh đó, những kết quả trong thiết kế trưng bày bảo tàng, quảng bá di sản văn hóa được thể hiện rất ấn tượng ở các dự án như: Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội,” Dự án “Trưng bày quảng bá di sản văn hóa thời Đinh-Tiền Lê” tại di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ Việt Nam cho rằng đây là dự án có ý nghĩa chính trị và khoa học rất sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nghiên cứu đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau khi kết thúc khai quật khảo cổ học tại 18 Hoàng Diệu (năm 2002-2004) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội (năm 2008-2009).
Trong những năm 2011-2020, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn của Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học khu di tích Hoàng thành Thăng Long” và đã có nhiều thành quả khoa học quan trọng.
Kết quả nổi bật và quan trọng nhất trong nghiên cứu về di tích là nghiên cứu giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long dựa trên vết tích khảo cổ học và manh mối tư liệu lịch sử.
Theo Giáo sư Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Quốc gia, đây mới là thành quả nghiên cứu ban đầu trong chặng đường dài khoa học, nhưng được xem là một bước tiến rất dài trong nghiên cứu khu di tích Hoàng thành Thăng Long sau hơn 18 năm khai quật.
Những thành quả nghiên cứu này đã và đang góp phần quan trọng trong việc giải mã những bí ẩn về Hoàng cung Thăng Long, đưa giá trị nghiên cứu khoa học đến gần hơn với công chúng, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử ngàn năm văn hiến của Kinh đô Thăng Long.
 Khu di tích Óc Eo-Ba Thê.
Kết quả nghiên cứu giải mã hình thái kiến trúc cung điện thời Lý hoàn toàn được bắt nguồn từ niềm đam mê khoa học. Nhóm nghiên cứu đã rất nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình, nhiệt huyết cống hiến ý tưởng và khát vọng làm thức dậy lịch sử ngàn năm vàng son của Kinh đô Thăng Long.
Trong quá trình nghiên cứu phân loại cơ bản và phân loại chi tiết các loại hình di vật của khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Viện Nghiên cứu Kinh thành cũng đã phát hiện nhiều vấn đề khoa học mới, minh chứng sinh động và làm sâu sắc hơn các khía cạnh về đời sống, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội và giao lưu kinh tế, văn hóa của Kinh đô Thăng Long dưới các triều đại Lý, Trần, Lê sơ, Mạc và Lê Trung hưng, Giáo sư Kim nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh thành, bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long, Viện còn thực hiện nhiều chương trình điều tra, khai quật, nghiên cứu khảo cổ học tại nhiều địa phương và đã có nhiều phát hiện mới rất quan trọng như: Nghiên cứu giải mã những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long dựa trên vết tích khảo cổ học và manh mối tư liệu lịch sử.
Bên cạnh đó, những khám phá khảo cổ học dưới lòng đất tại 18 Hoàng Diệu (năm 2002-2004) và khu vực xây dựng Nhà Quốc hội (năm 2008-2009), các nhà khoa học đã tìm thấy một quần thể gồm 53 dấu tích nền móng công trình kiến trúc, 7 móng tường bao, 6 giếng nước, minh chứng xác thực lịch sử xây dựng Kinh đô Thăng Long hoa lệ dưới vương triều Lý.
Đây được xem là phát hiện quan trọng nhất của khảo cổ học Việt Nam từ trước tới nay. Và nhờ phát hiện lịch sử này, Hoàng thành Thăng Long sau đó đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới vào tháng 10/2010.
Trong nhiều năm qua, để có thể giải mã được những bí ẩn về hình thái kiến trúc cung điện trong Hoàng cung Thăng Long, Viện Nghiên cứu Kinh thành đã tổ chức thực hiện nhiều phương pháp nghiên cứu như: Tái điều tra khai quật khu di tích 18 Hoàng Diệu; nghiên cứu giải mã loại hình, chức năng các loại ngói lợp mái kiến trúc; điều tra, nghiên cứu mô hình kiến trúc đang lưu giữ tại các bảo tàng; nghiên cứu di vật đồ gỗ đào được tại di tích; nghiên cứu sử liệu, đặc biệt là nghiên cứu so sánh với kiến trúc kinh đô cổ ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và nghiên cứu kiến trúc cổ ở miền Bắc Việt Nam.
Hành cung Lỗ Giang tại Hưng Hà, tỉnh Thái Bình năm 2014 là phát hiện hoàn toàn mới, gây bất ngờ cho giới nghiên cứu khảo cổ học và lịch sử. Kết quả khai quật năm 2014-2017 đã cung cấp nhiều tư liệu quý hiếm, độc đáo về nghệ thuật xây dựng kiến trúc thời Trần mà hiện nay chưa thấy ở di tích nào có được, kể cả Thăng Long. Hành cung Lỗ Giang được đánh giá là một viên ngọc quý giá vào bậc nhất trong kho tàng di sản văn hóa thời Trần hiện nay.
Cùng với đó, phát hiện di chỉ lò nung vật liệu kiến trúc thời Trần tại Pù Lườn Xe, nằm trong quần thể di tích kiến trúc Phật giáo Hắc Y-Bến Lăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, năm 2016, là phát hiện có ý nghĩa khoa học rất to lớn.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khảo cổ học Việt Nam tìm được di tích lò nung vật liệu trang trí mái kiến trúc thời Trần. Tư liệu này góp phần minh chứng sinh động và luận giải rõ ràng về kỹ thuật chế tác vật liệu lợp mái của các công trình kiến trúc cung điện và tôn giáo thời bấy giờ.
Khai quật di chỉ sản xuất gốm Chămpa ở Bình Định trong những năm 2014-2017, các nhà nghiên cứu phát hiện được nhiều vấn đề khoa học mới trong việc giải mã về chủ nhân và niên đại của các trung tâm sản xuất gốm, góp phần làm sâu sắc hơn các giá trị của di sản văn hóa Chămpa tại Bình Định.../.