DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 1010 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Cưới bạn thân

An Khánh
08-02-2020 09:55
Kinhtedothi - Khi chúng tôi thông báo chính thức “về một nhà" bạn bè ai cũng ngỡ ngàng hỏi “cưới vì yêu hay vì ế" tôi chỉ cười cho qua. Chúng tôi là bạn thân và giờ là vợ chồng, tôi thấy không có vấn đề gì cả.
Chia tay bạn trai sau 2 năm gắn bó vì họ có người khác, tôi đau khổ bỏ lại thành phố, bỏ lại những thứ quen thuộc gắn bó, lên Đà Lạt để bắt đầu một cuộc sống mới, nơi mà tôi nghĩ sẽ giúp tôi quên đi người cũ. Tôi điên cuồng lao vào công việc, học hành, rồi chăm sóc cho khu vườn nhỏ, không một chút thời gian nào cho riêng mình.
Những ngày đầu lên đây, hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chúng tôi vốn đã thân thiết nay càng thân hơn khi ngày nào cũng gặp nhau, hắn giúp tôi làm lại hàng rào khu vườn, sửa sang sắp xếp lại đồ đạc trong nhà… Mỗi cuối tuần, hắn đưa tôi lang thang khắp Đà Lạt, những chuyến leo đồi, đi rừng của hai đứa ngày càng nhiều cũng là lúc hắn bảo “Hay chúng mình cưới nhau đi, về chung một nhà chăm sóc nhau cho tiện", vậy là tôi gật đầu ngay mà không suy nghĩ gì nhiều, vì hắn đâu có điểm gì khiến tôi không hài lòng.
 Ảnh minh họa.
Một đám cưới nhỏ diễn ra tại phố núi, bạn bè vui mừng nhiều mà ngạc nhiên cũng không kém khi chúng tôi thông báo đám cưới. Không phải trước đó bọn họ cũng từng xúi chúng tôi đến với nhau đó thôi. Bọn họ thấy chúng tôi lấy nhau như vậy là quá hợp lý, tuy nhiên họ vẫn thắc mắc xem liệu chúng tôi quyết định lấy nhau như vậy có phải vì yêu hay chỉ là ngộ nhận trong lúc hai mảnh ghép cô đơn gặp nhau. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng “chỉ cần có thêm nhiều thời gian bên nhau chắc chắn chúng tôi sẽ yêu nhau".
Sau đám cưới, ngoài số vốn hai vợ chồng tích góp được thì bố mẹ hai bên cũng cho thêm giúp chúng tôi mua thêm được một mảnh đất. Chồng vẫn làm việc ở một cơ quan nhà nước. Còn tôi nghỉ làm và chỉ toàn tâm chăm sóc cho khu vườn và mở một quán cafe với thật nhiều cây theo sở thích của mình. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng không khác trước nhiều, chỉ khác là giờ ngày nào cũng ngủ chung giường và thức dậy cùng nhau.
Cuộc sống cứ đều đặn trôi đi, ai lo làm việc người ấy, hắn vẫn giúp tôi chăm sóc khu vườn và quán cafe sau giờ làm, cuối tuần chúng tôi vẫn đi đây đó cùng nhau. Nhưng tình cảm chúng tôi vẫn như ngày nào, không hề phát triển thêm một khung bậc nào. Hai gia đình rất mong có cháu nhưng sau 2 năm tôi vẫn chưa dính bầu. Tôi cũng mong có con rồi tình cảm vợ chồng sẽ khá hơn, đi kiểm tra sức khỏe cả 2 đều bình thường, việc sinh hoạt vợ chồng cũng ổn nhưng vẫn không thể đậu thai.
Cuộc sống vợ chồng tôi cứ đều đặn trôi qua như những ngày tôi mới lên Đà Lạt, như hai người bạn góp gạo nấu cơm chung vậy. Chúng tôi quyết đinh ly hôn sau 3 năm kết hôn mà không hề có cãi vã hay bất hòa. Chỉ đơn giản vì chúng tôi thấy cuộc sống hiện tại quá nhạt nhẽo, mọi thứ chỉ là trách nhiệm với nhau, không có tình yêu nam nữ, chỉ có tình bạn. Ly hôn sẽ giúp chúng tôi tìm được đúng nửa kia của mình.
Tôi không nghĩ chúng tôi đã sai khi quyết định đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân. Bởi thực tế cũng có rất nhiều cặp bạn thân đã cưới nhau rồi họ cũng yêu nhau và sống hạnh phúc. Thậm chí bạn thân lấy nhau còn là một điều tuyệt vời, vì họ hiểu nhau, biết rõ về nhau những tính xấu và họ chấp nhận tất cả. Không phải như vậy sẽ giúp cuộc sống hôn nhân dễ dàng hơn sao?
Những cặp đôi vợ chồng khác cũng phải trải qua rất nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau cho đến khi họ cảm thấy đủ thấu hiểu nhau mới đi đến quyết định hôn nhân. Nhưng tôi đã quên mất một điều rằng: Vì họ yêu nhau rồi mới tìm hiểu nhau. Một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu thì chỉ còn trách nhiệm với nhau, mà ngay cả trách nhiệm chung là một đứa con chúng tôi cũng không có.
Chúng tôi ly hôn nhẹ nhàng, có điều cũng phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ hai bên, họ thấy chúng tôi ly hôn thật vô lý vì “ngày xưa chúng tao lấy nhau qua mai mối có biết mặt nhau đâu mà vẫn sống với nhau mấy chục năm trời" - bố tôi nói phải đến một ngàn lần câu này. Nhưng thời chúng tôi đâu phải như vậy, bố đâu hiểu hôn nhân không tình yêu nó nhạt nhẽo như nào.
Giờ thì chúng tôi vẫn sống chung trong một thành phố, tôi cũng không phải trốn chạy như lần chia tay người yêu trước đó. Những cuộc gặp gỡ bạn bè chung vẫn thế chỉ là không có những hẹn hò riêng.