Đại biểu Quốc hội lo sách giáo khoa quá nặng, học sinh khó tiếp thu

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), các đại biểu nêu băn khoăn về chất lượng giáo dục hiện chưa cao, rất chậm đổi mới, vẫn nặng về dạy chữ, kiến thức hàn lâm mà nhẹ dạy kỹ năng sống, đào tạo làm người, hướng nghiệp.

Đại biểu Quốc hội Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ).
Đại biểu Cao Đình Thưởng (đoàn Phú Thọ) cho rằng: Nhiều cử tri vẫn đang băn khoăn thế nào là "đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện" nền giáo dục của chúng ta hiện nay. Và câu hỏi đó chưa có câu trả lời thỏa đáng.
"Tôi hiểu rằng muốn đổi mới căn bản, sâu sắc, toàn diện trong giáo dục phải đi tìm trụ cột. Đổi mới không phải cứ đi tìm những cái mới mẻ hoàn toàn, đôi khi quay lại cái cũ đã thành thương hiệu cũng là đổi mới" - đại biểu bày tỏ.
Về công tác đào tạo giáo viên, chuẩn trình độ, chế độ với nhà giáo, đại biểu đề nghị, cần phải đầu tư cho cái "máy cái" của giáo dục nước ta ở các trường sư phạm. Cần chọn người có phẩm chất, năng lực vào các trường sư phạm và có chế độ ưu đãi rất cao với nhà giáo, thực hiện hướng chuẩn cho giáo viên, phương thức đào tạo tiến tới giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông đều có trình độ đại học. Ở cấp mầm non không nhất thiết phải đào tạo 4 năm mà có thể rút ngắn từ 2,5 - 3 năm; cần chọn cô giáo trẻ, có sức khỏe để các cháu có tiếp cận học vấn ngay từ thời còn trẻ thơ.
"Đại thi hào Tagore từng đưa ra triết lý, đầu tư một người đàn ông được một con người, đầu tư một người phụ nữ được một gia đình nhưng đầu tư vào một thầy giáo được một thế hệ tốt. Thiết nghĩ, đó là điều chúng ta phải suy nghĩ về việc đào tạo giáo viên thế nào trong thời gian tới" - đại biểu Thường nêu.
Đại biểu đoàn Phú Thọ cũng nhận định, chương trình sách giáo khoa (SGK) quá nặng, học sinh khó tiếp thu, đại biểu cho rằng chúng ta hình như đang phức tạp hóa các vấn đề đơn giản. Ví dụ học sinh lớp 1 chỉ cần đạt mục tiêu biết đọc, biết viết, học sinh phổ thông chỉ cần học kiến thức phổ thông, chúng ta đang hàn lâm hóa kiến thức đó. Những điều rất đơn giản trở thành rất phức tạp cho nên học sinh khó tiếp thu. Vấn đề này có nguyên nhân từ người lớn, người lớn nghĩ ra quá nhiều điều để nhồi nhét vào óc trẻ làm việc học tập trở thành áp lực quá lớn, từ đó trẻ sợ học, chán học. Đặc biệt, tâm lý phụ huynh muốn con mình thành con người ta, giỏi toàn diện một cách quá sức dẫn đến tâm lý hoang mang, hoảng sợ.
“Đây là quan niệm rất sai lầm trong giáo dục, trái với năng lực sở trường của trẻ em. Không thể bắt trẻ học để trở thành "ông nọ bà kia" khi các cháu không thích, không đủ năng lực. Thử hỏi đã có mấy học sinh giỏi quốc gia trở thành nhà văn, nhà thơ lớn và cần hiểu rằng trong một lớp, một trường chỉ có một em trở thành nhà văn, một em trở thành nghệ sĩ, một em là vận động viên chứ không phải là tất cả. Hãy dạy và định hướng để học sinh phát huy năng lực của bản thân một cách hợp lý nhất”- đại biểu nêu quan điểm.
Theo đại biểu, cần phải rà soát điều chỉnh kỹ lưỡng. Theo ý kiến của cử tri, nhiều giáo viên, phụ huynh có chương trình SGK thống nhất bởi nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, còn lại là sách tham khảo, sách nâng cao và SGK phải được thẩm định chặt chẽ, nội dung tinh gọn, mang bản sắc Việt Nam và hiện địa theo chuẩn quốc tế.
Chương trình phổ thông phải hiện đại, dễ hiểu, dễ dạy, dễ học. Người viết SGK phải thực sự giỏi và am hiểu sâu sắc về nội dung, chương trình và tâm lý sư phạm. Nên chăng phát động cuộc thi viết SGK trong giáo viên phổ thông để chương trình SGK không bị hàn lâm, giáo sư hóa, tiến sĩ hóa. Nếu quá nhiều bộ SGK thì rất khó quản lý, khó lựa chọn, khó dạy thống nhất và dất dễ dẫn đến... loạn SGK. "Lúc ấy, giáo dục sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hậu quả là khôn lường" - đại biểu nêu.
Góp ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đại biểu đề nghị tới đây không tổ chức thi như hiện nay.
Việc đánh giá và tổ chức thi tốt nghiệp THPT nên giao cho các Sở GD&ĐT và các trường phổ thông tự đánh giá, tổ chức thi cử. Có chăng chỉ nên tổ chức một kỳ thi quốc gia để chọn học sinh vào các trường ĐH. Việc này phải được tổ chức chặt chẽ từ khâu ra đề, coi thi, chấm thi, xét tuyển với mục đích chọn đúng người, loại bỏ tiêu cực để người làm thi không thể tiêu cực, không dám tiêu cực, không muốn tiêu cực.
Nêu ra vấn đề xã hội hóa giáo dục, theo đại biểu Nguyễn Thanh Hiền (đoàn Nghệ An), hiện nay ngân sách nhà nước luôn giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội đang gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục vẫn còn nhiều bất cập. Thời gian qua, một trong những thay đổi trong chính sách đầu tư cho giáo dục là bỏ quy định đóng góp quỹ xây dựng trường bắt buộc và thay bằng chủ trương xã hội hóa giáo dục.
Theo nhận định của đại biểu, khi thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, trách nhiệm của xã hội về sự nghiệp giáo dục tăng lên, huy động được nhiều tập thể, cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục, huy động được nhiều nguồn lực cho việc xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất của nhà trường. Nhưng thực tế cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động này cũng cho thấy điều đáng băn khoăn là quan điểm và quá trình triển khai xã hội hóa giáo dục tại một số địa phương vẫn còn nhiều ý kiến và cách làm khác nhau, nhất là tình trạng lạm thu trong trường học, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới, vẫn xảy ra ở một số địa phương, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh và dư luận xã hội dù cơ quan quản lý và cơ quan chức năng đã vào cuộc, có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, có những hình thức kỷ luật.
Các đại biểu cũng nhận định, qua phản ánh của cử tri cho thấy có hiện tượng cào bằng trong xã hội hóa giáo dục, có tình trạng chênh lệch giữa các vùng miền. Do vậy, Dự Luật cần nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo luật quy định để điều chỉnh sự chênh lệch trong thực hiện xã hội hóa giáo dục giữa các vùng, các miền đồng thời có các chế tài và cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát nguồn thu và sử dụng nguồn lực xã hội hóa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần