DÒNG SỰ KIỆN. * 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Dấu ấn Phan Nhân 1972

Nguyễn Minh Đức
23-07-2019 22:19
Kinhtedothi - Ngày đẹp giời ở phương Nam mưa nhiều nắng lắm, tôi đang cùng bộ đội hành quân về với bà con các vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, thì nhận được món quà quý, cuốn sách Phan nhân 1972 do chị Phan Thanh Phong, một Phan nhân (cựu học sinh trường chuyên Phan Bội Châu - Nghệ Tĩnh cũ) gửi tặng. Chị Phan Thanh Phong hiện là Trưởng Ban Nhân dân hàng tháng, Báo Nhân dân - người em gái yêu quý cùng quê.
Tin liên quan
  • Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy Giới thiệu sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Italy
 Bìa sách Phan Nhân 1972

Thật ra, tôi không có nhiều bạn trong facebook, tính ra chỉ khoảng hơn nghìn, nhưng tôi có Phong và từ đó đã "gạ gẫm" làm quen và kết bạn được với khá nhiều bạn của Phong. Khi những mảnh ghép bản thảo cuốn Phan Nhân 1972 được Phong và bạn bè phát sóng, tôi đã hình dung và cảm nhận được đây sẽ là một cuốn sách hay viết về một thời "thân ái mà rực lửa" của những Phan nhân, lớp người - như cách gọi vừa cao sang kiêu hãnh vừa nhã nhặn nhân văn đầu. Lời mở sách là "Lớp người tinh hoa", được tuyển chọn của khắp hang cùng ngõ hẻm quê hương Nghệ - Tĩnh lúc bấy giờ (chưa chia tách đôi vùng Nghệ An và Hà Tĩnh).

Sách đã đến khi tôi cùng đoàn y bác sĩ bệnh viện Quân dân y Miền Đông đang khám bệnh phát thuốc, phát quà miễn phí cho bà con nghèo. Tôi rưng rưng mở sách Phan Nhân 1972 nghiến ngấu...

Thú thật, thật thú vị trước cuốn sách trang nhã gần bốn trăm trang với ăm ắp kỷ niệm. Những kỷ niệm êm đềm của tuổi học trò mới lớn đã sống trong cùng một tập thể của những tinh hoa vào cái thời mà đất nước chưa hết gian lao.

Mở sách là mở những trang ký ức đời người, tình thầy trò và bè bạn. Thế đấy, có những bí mật phải đến trăm năm hoặc hơn thế người ta mới mở ra. Nhưng cõi người hữu hạn. Phan Nhân 1972 chọn sau ba mươi năm để bật mí, tôi cho rằng đó là một lựa chọn hợp tình hợp lý và hết sức đẹp đẽ. Và thế, cái gì hợp lý thì tồn tại và đương nhiên theo tôi nghĩ Phan Nhân 1972 sẽ tồn tại và làm nức lòng độc giả.

Sau bao năm xa thầy xa bạn, mỗi một con người đi qua thời gian và để lại những lớp lang ký ức. Trong vô số họ cũng gặp gỡ, hội tụ nhân ngày ra trường. Có không ít hội lớp hội khóa và những "sản phẩm" đủ loại được ra đời nhằm ghi dấu ấn. Nhưng cách mà Phan Nhân 1972 của lớp Văn, Toán, Lý K15 trường Phan hơn hẳn một tầm nhìn, một cách làm sáng tạo, xin chúc mừng các bạn.

Đọc Phan Nhân 1972 mới thấy được những nét tinh nghịch nhưng thông minh dí dỏm của tuổi học trò chớm nở những mùa xuân cuộc đời. Là con trai, đến tuổi này ai mà không thèm những cái lườm nguýt của Phong Lục, của cặp mắt mơ màng huyền bí của Như Bình, cái bàn vạch phấn chia ba không đều của Kim Huế, đóa hoa Tạ Tường Vi...!? Thật đẹp và rất nên đọc.

Phương ngữ Nghệ, một phần máu thịt từ Phan Nhân 1972 cũng một phần từ đây giúp giải tỏa nhiều băn khoăn cho bạn đọc mọi miền. Dù đã nhiều nhưng chưa đậm đặc (mà nếu đặc còn phải thêm cuốn từ điển), nhất là những từ ngữ của bọn con gái con trai mới lớn.

Giá như cuốn sách có thêm những kỷ niệm về sợ ma, nhát ma, bắt ma... nữa còn tăng thêm phần kỳ bí cho Phan Nhân. Chỉ duy nhất trong đó đề cập đến ma là "Những ô cửa kí túc" gợi nhắc nhưng chưa phải cả một câu chuyện.

Đọc Phan Nhân 1972 để hiểu thêm những "tinh hoa" đất nước hôm nay, tri ân hơn thầy cô và trân trọng tình cảm bạn bè của các bạn. Cũng từ những câu chuyện cụ thể này mặc sức tưởng tượng và có nhiều chất liệu cho những tác phẩm văn chương thấm đẫm tình người.

Tây Ninh, 23/7