DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI-TẠO LẬP KHÔNG GIAN SỐNG VĂN MINH * 45 NĂM CHIẾN THẮNG HÀ NỘI-ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Truyện ngắn: Ngôn tình cho nhau

Hoàng My
14-10-2017 08:36
Kinhtedothi - Chia tay vì muốn em bớt khổ ư? Đây không phải lần đầu Trầm tự hỏi lẫn chất vấn Vĩnh câu ấy.
Tin liên quan
Quen nhau từ cái thời đại học trẻ trâu, sau này số phận run rủi thế nào lại thành đồng nghiệp, còn lạ lẫm gì mà phải dối gạt “diễn sâu” kiểu ấy nhỉ? 
Minh họa: Quỳnh Hoa.
Những câu chuyện tưởng chỉ có trong phim Hàn, rằng anh ấy cao thượng, nên quyết định cắt đứt, tránh cho người yêu phải khổ sở dằn vặt khó xử về sau, Trầm coi nhiều rồi. Từng là fan hâm mộ của những ngôn tình sến sẩm trong sách vở lẫn trên màn ảnh, Trầm bao lần hỉ hả nói “nhảm thật, có thì nói có, ung thư thì bảo ung thư, việc gì phải bày vẽ đủ thứ cho hiểu lầm sướt mướt thêm khổ đời vậy trời?”. Hay như thế mới là phim, là truyện, để người ta phải đổ nước mắt ra vì xa xót?
Ấy thế nên Trầm cứ khó hiểu, vì cái nguyên cớ gì mà Vĩnh nằng nặc bảo, ta chẳng nên bồ bịch làm người yêu nữa. Đường ai nấy đi cho rảnh nợ thôi nào. Cuối cùng, Vĩnh dường như không kiềm chế nổi, cũng lật bài. Toàn những quân cờ vô lý. Chia tay vì anh mang trong người nhiều thứ ốm đau không thể cứu vãn ư? Song thị là căn bệnh nan y à, không có thuốc chữa thật sao? Vớ vẩn, vớ vẩn hết sức!
Trầm tuyên bố trên facebook là cho Vĩnh ba cơ hội để rút lại lời chia tay. Bạn bè chung xúm vào bàn tán, đoán già đoán non về chuyện tình của “đôi trẻ”. Cẩn thận nhé, có khi “người thứ ba” đang lảng vảng đâu đó mà Trầm không biết; Tội nghiệp, đàn bà con gái thường là lỗ lã trong chuyện tình cảm; Nghe đâu tay Vĩnh này sắp được “cơ cấu” lên quản lý cấp trung của công ty, giàu đổi bạn, sang đổi vợ… sắp cưới, là đây chứ đâu nữa; Có khi sống thử lâu rồi, nên chán, kiếm bài chuồn, kiếm em khác ngon hơn không chừng... Mặc kệ thiên hạ tha hồ nêu tình huống, Vĩnh vẫn im lặng, khiến cho Trầm tức chết. Bởi cứ tưởng anh sẽ cười xòa mà nói “Anh giỡn chơi đấy mà, lâu lâu anh điên, em biết rồi đó”. Nhưng lần này thì Trầm lầm. Từ sau cái câu cắt đứt mà đàn ông ít khi nào thẳng thừng phang ra đó, Vĩnh tránh mặt Trầm. Rõ rệt tới mức không cần gì phải lăn tăn bàn cãi. Đám bạn thân chung công ty từng ăn dự án, ngủ dự án, khi vui khi buồn cũng vì dự án cùng nhau ấy cũng khó mà tìm được Vĩnh. Anh dường như đã lặn mất tăm khỏi cái thành phố này, sau khi lấy hết phép năm để nghỉ biền biệt không cần hưởng lương lẫn quan tâm tới hai chữ sự nghiệp vậy.
Nếu đã thế thì thôi, coi như duyên mình chỉ đến đây. Trầm không tự ái, nhưng bất ngờ thật đấy. Hay là Vĩnh có dự tính gì khác nữa? Chưa kịp đi tìm, thì Vĩnh đã điềm nhiên xuất hiện, cười với Trầm như chưa hề có cuộc chia ly. Rằng yên tâm, rồi sẽ ổn cả thôi mà Trầm. Ngơ ngác. Biết là có chuyện thật rồi. Nhớ hôm cả công ty cùng đi ăn, mọi người ngạc nhiên khi thấy miệng Vĩnh méo xệch. Vĩnh nở nụ cười không được tròn trịa gì, bảo: Gần đây sao tớ nhìn cái gì cũng thấy một thành hai. Thảm thiệt. Vài tiếng hú lên phụ họa, rằng mày sướng nhất rồi Vĩnh ơi. Có một em mà nhìn thành hai em, còn gì hạnh phúc bằng!
Nhưng lại có vài ánh mắt thảng thốt của người hiểu biết, trải đời. Ai có chút kiến thức rành rẽ về y học thì hiểu, đấy cũng là dấu hiệu xa gần của một khối u, lành hay ác lại là chuyện khác. Thời buổi gì mà nay đọc báo mạng lại gặp trường hợp người này chết trẻ vì bạo bệnh. Mai chơi mạng xã hội lại thấy người kia phải sớm từ bỏ mọi thứ vì nan y. Giàu hay nổi tiếng cũng không thoát khỏi lưỡi hái ác nghiệt của tử thần. Bao nhiêu tiếc thương, cầu chúc của thiên hạ cũng không thể nắm níu ai đó khỏi cái vòng luẩn quẩn của kiếp người ngắn ngủi bé mọn. Vậy mà người ta còn cứ suốt ngày cắn đắng gây sự hơn thua với nhau, như Vĩnh đối với Trầm, thì mới chịu được hay sao. Đó là những suy nghĩ quẩn quanh của Trầm khi hiểu ra, Vĩnh nhiễm ngôn tình nặng lắm rồi, bày đặt thể hiện quá sức cần thiết!
Ai từng đi qua thương nhớ mà bỏ được nhau đâu! Câu văn hoa ấy, Trầm chưa kịp thốt lên, đã thấy chính miệng mình hề hà, người ác sống lâu, Vĩnh lo gì! Trầm làu bàu thêm mấy câu vô nghĩa như đang tự trấn an khi Vĩnh vừa leo lên xe cho cô chở về. Vòng tay ôm ngang eo Trầm rất chặt. Thì thầm: “Bụng em lúc này tự nhỏ lại rồi đấy, đâu cần phải tập thể dục như lúc trước. May nhờ anh ốm, em vất vả nên tự giảm cân, đúng không nào?”. Trầm tức chết, thản nhiên trả treo, ờ thì may lắm may lắm! Khoảnh khắc Trầm đi lấy xe quay ra, đã thấy Vĩnh đang ôm nón bảo hiểm ngồi chờ. Vẻ bình an tự tại nhất có thể. Trầm lặng người trước hình ảnh Vĩnh đang ngong ngóng hôm ấy. Mới ngày nào, Vĩnh còn là bờ vai vững chãi để bạn gái dựa vào, mà nay đã đổi ngược lại rồi. Trầm thầm hiểu, mình nhất định không được yếu đuối hoặc tỏ ra yếu đuối lúc này…
Cảnh ngược xuôi cùng nhau ấy, Trầm còn trải cùng Vĩnh thêm nhiều đợt nữa. Ra vào tái khám, tư vấn, hóa trị. Dông dài về tương lai “như không” khi chờ đến lượt mình. Thậm chí, Vĩnh còn tếu táo trêu đùa động viên vài người quen đồng bệnh ở đó. Lúc về thì hai đứa luôn ghé ăn ốc ở cái quán vỉa hè mà cứ chiều muộn buông xuống là đèn đường bật lên thứ ánh sáng màu vàng. Trầm gọi là quán “Ấm áp”. Vĩnh nhường cho Trầm con sò điệp nướng phô mai cuối cùng trên đĩa, chứ không giả vờ xỉa xỉa vào tay cô như trước giờ vẫn vậy. Trầm ăn miếng đó, thấy thơm ngon lạ lùng, đến nỗi cứ thấy nghèn nghẹn, nuốt vào khó nhọc vô cùng. Từ bao giờ, Vĩnh với Trầm cư xử với nhau bớt “dao búa” hẳn đi, mà nhẹ nhàng dịu dàng đến bàng hoàng thế này?! Lại cách ngày là qua nhà nhau ăn cơm cùng với ba mẹ hai bên. Cảnh này thật vốn xưa nay hiếm. Vĩnh tính tham công tiếc việc luôn về trễ, Trầm thì còn đang mải miết luyện thêm mấy cái chứng chỉ nghề quốc tế để đợi cơ hội thăng tiến. Những dịp thong thả gắp cho nhau miếng rau luộc chấm kho quẹt, hay con cá khô một nắng chiên giòn ở ngay trong căn bếp nhà mình là chuyện không tưởng. Đôi khi, trong những bữa cơm đơn sơ và đông đủ ấy, Trầm giả vờ đi vệ sinh để chui vào căn phòng nhỏ riêng tư kia, soi mình trong chiếc gương be bé trên tường, tự dặn bản thân phải can đảm. Mạnh mẽ lên! Trầm ơi đừng khóc! Cuộc sống đang êm ả thế này, chậm rãi thế này, nâng niu thế này, nếu bây giờ chỉ cần Trầm buông thôi, là nỗi tuyệt vọng sẽ bật ra, lây lan như đại dịch, hỏng bét hết…
- Cuối năm nay tụi em cưới nha chị!
Chị trưởng phòng của Trầm liếc nhanh qua cái thiệp cưới được thiết kế đơn giản, rồi đăm đăm nhìn vào mắt cô dâu tương lai. Thời gian chẳng chờ đợi ai, nhất là bây giờ…
- Em nghĩ kỹ chưa, có thật sự cần thiết không?
- Thằng Vĩnh nó muốn vậy à?
- Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận…
Câu cuối này, kẻ đồng nghiệp ngớ ngẩn bộp chộp lỡ lời đưa tay lên bịt miệng không kịp. Trầm không trách, cũng chẳng muốn phải nghĩ ngợi gì nhiều. Đơn giản là Trầm hạnh phúc và mãn nguyện khi được sánh vai Vĩnh trong giai đoạn chắc là khó khăn nhất của đời người này. Đơn giản thế thôi, thiên hạ à. Tại sao lại phải so đo hay băn khoăn nhiều đến thế, là mai này sẽ ra sao, nhỉ! Cứ sống đi, đời Trầm còn sợ lỗ lãi, được mất gì thêm đâu.
Trầm đặt một cặp vé tàu đi du lịch ở miền biển, gần thôi. Ba ngày hai đêm, trăng mật chừng đó cũng đủ để cho Vĩnh… vỡ mật ra rồi. Đó là khi Vĩnh thắc mắc, sao đi ngắn thế, liệu có đủ để em cảm thấy hài lòng hay không hở Trầm?! Họ đấm vào vai nhau thùm thụp, đến nỗi dường như đôi bên cùng trào cả nước mắt ra vì vui quá. Bạn bè được Vĩnh và Trầm rủ rê đi chơi cùng chuyến luôn cho nó hoành tráng. Ai nấy đều cố giấu đi nỗi ái ngại cùng câu hỏi “liệu có kịp” vào trong nỗi cảm thông ân cần: Ừ, để tụi này chung xuồng với cặp tình nhân mới cưới nhé, cho vui và xôm tụ nhé. Hẹn hò mãi mà ta đã kịp lần nào quẩy tới bến cùng nhau đâu. Tại sao phải miệt mài rồi kêu lên hai tiếng “bận rộn” mãi, cuối cùng thì…
Vĩnh đi khi Trầm chưa kịp mặc chiếc áo cưới có mấy cái hoa nhỏ li ti trang trí trên thân váy. Vài hôm trước ngày đó, Vĩnh còn ngồi sau xe Trầm, dụi đầu vào tấm lưng mỏng manh của cô, thì thầm một câu khách sáo rằng, cảm ơn Trầm, em vất vả quá. Nếu như có kiếp sau… Trầm nổi điên, lạc giọng hét ngược lại phía sau, rằng: Anh khùng quá rồi Vĩnh ơi, Vĩnh à!
Trầm bước ra khỏi toa xe lửa, đứng trên hành lang tàu nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Này biển sóng dập dờn, này cây cối xanh tươi. Này bình minh phía xa đầy rực rỡ. Tàu buổi sớm chầm chậm ngang qua một tỉnh ven biển nửa miền Trung, nửa Nam Bộ đây mà. Ôi bầy cừu đang ngơ ngác trên đồng cỏ kìa! Lũ cừu thật, với đám lông thần thánh dày dặn hẳn là mềm và mượt lắm, ấm sực trong bàn tay ve vuốt. Là Trầm nghĩ vậy thôi, chứ cô không xuống ga ở đó để có thể tận tay chạm vào hiện vật. Hành trình phía trước vẫn còn dài, dù không có Vĩnh song hành, thì Trầm vẫn muốn thực hiện chuyến nghỉ mát của hai người. Trầm miên man nghĩ về Vĩnh. Về tình yêu. Về những dự định xa gần trước kia mải mê bận bịu cả hai chưa từng thực hiện.
Trời hừng sáng rồi. Ngày mới bắt đầu. Cuộc đời dù muộn phiền thế nào, thì mọi thứ trong ánh nắng tờ mờ đang lên kia vẫn đẹp đẽ kỳ ảo quá. Nên hẳn Vĩnh sẽ rất vui khi biết lòng Trầm bình yên đây mà…