DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV * 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

[Gia đình] Khi mẹ chồng về chung nhà

Nguyễn Ngư
05-04-2020 06:33
Kinhtedothi - Tôi kết hôn năm 26 tuổi, đã có 1 bé trai 3 tuổi. Vì cả hai vợ chồng đều có thu nhập tốt, gia đình hai bên cũng khá giả nên chúng tôi dễ dàng mua được một căn nhà tại thành phố. Cuộc sống vui vẻ viên mãn, mẹ chồng rất yêu quý và coi tôi như con gái, vì anh là con một.
Thông thường, cứ khoảng 2 tuần chúng tôi sẽ sắp xếp để cả nhà về thăm ông bà vào cuối tuần, vì nhà chồng và nhà đẻ khá gần nên việc này rất tiện, lái xe khoảng 45 phút là về đến nhà rồi. Chúng tôi đã duy trì được thói quen này 3 năm cho tới khi mẹ chồng chuyển đến ở chung hẳn.
Năm ngoái, mẹ chồng bị bệnh, phải nằm bệnh viện điều trị mất cả gần 2 tháng trời, trong suốt khoảng thời gian đó tôi và chồng thay phiên nhau chăm sóc bà. Thời gian đầu được xuất viện nhưng vẫn phải đi tái khám hàng tuần nên tôi đưa bà về ở nhà tôi cho tiện, nhà cũng có người giúp việc nên sẽ đỡ phần nào giúp tôi trong việc chăm sóc bà. Đến khi bà bình phục hoàn toàn thì bà muốn về lại quê, chính tôi đã ra sức giữ bà ở lại, muốn bà sống cùng vợ chồng tôi, để chúng tôi tiện chăm sóc và báo hiếu vì bà đã nuôi dưỡng chồng tôi trở thành một người đàn ông giỏi, là trụ cột của gia đình.
 Ảnh minh họa.
Cũng vì một lý do tế nhị khác là bố chồng tôi thực tế đã có vợ bé cách đây mấy năm, tôi không muốn bà về đó phải nhìn thấy cảnh chồng mình ở với người phụ nữ khác, cùng là phụ nữ với nhau nên tôi hiểu nỗi đau này dù bà không nói ra. Thuyết phục mãi, cuối cùng bà cũng chịu ở lại sống cùng vợ chồng tôi. Cũng từ đó cuộc sống của tôi thay đổi.
Có bà nội ở cùng, con tôi cũng được bà chăm sóc nhiều hơn thay vì trước đây cả ngày ở cùng người giúp việc. Chồng tôi cũng tranh thủ về nhà sau giờ làm để ăn cơm cùng cả nhà thay vì đi ăn tiếp khách như trước kia. Đúng là nhà thêm người thêm vui. Nhưng chỉ được khoảng 2 tháng, mẹ chồng tôi bắt đầu trở nên khó tính hơn hay đây mới thực sự là tính của bà.
Bà ở nhà, tự ý lục lọi tủ đồ của tôi, rồi nói tôi lãng phí khi có quá nhiều quần áo giày dép và mỹ phẩm. Công việc của tôi phải giao tiếp nhiều, gặp nhiều khách hàng thì chuyện quần áo giày dép kiểu nọ kiểu kia là bình thường, tôi đã cố giải thích với bà, ngoài ra thu nhập của tôi dư sức để mua những món đồ đó chứ không phải thiếu thốn chắt bóp nhịn mồm nhịn miệng để mua. Nhưng bà vẫn lườm nguýt, đá thúng đụng nia không hài lòng.
Cô giúp việc đã ở cùng vợ chồng tôi từ khi có bầu đến giờ, rất sạch sẽ chăm chỉ và thật thà, nhưng bà ở nhà lúc nào cũng canh chừng sợ mất này mất kia, đến mấy trái cam tôi mua để trong tủ lạnh mà một ngày bà cũng bỏ ra đếm mấy lần vì sợ bị mất. Cô giúp việc không chịu được khi bị coi thường như vậy nên đã xin nghỉ. Tôi tìm được thêm vài cô giúp việc khác nhưng không ai ở lâu được quá 1 tuần, ai cũng sợ bà mà chạy mất dép.
Rồi bà bảo, việc nhà không có bao nhiêu, mỗi người làm một chút là xong, bà ở nhà cũng rảnh để bà làm cho vui chân vui tay, không cần phải thuê giúp việc nữa. Tôi cũng đồng ý chiều theo ý bà, hàng ngày sau giờ tan làm tôi lại tất bật về lo cơm nước, dọn dẹp, chẳng còn sức mà chơi với con nữa.
Tôi chiều theo mọi ý muốn của bà nhưng bà không bao giờ biết hài lòng, luôn tìm ra cớ để chê tôi, mỉa mai tôi. Phòng chưa kịp dọn bà vào thấy là chê tôi ở bẩn, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài, rồi chê tôi lười. Đâu chỉ chê trước mặt thôi, bà còn đi kể với hàng xóm, kể với các cô chú nhà chồng mỗi khi điện thoại.
Thậm chí khi mẹ đẻ tôi lên chơi, bà cũng không tiếc lời nói xa nói gần rằng mẹ tôi không biết dạy con gái, không biết tề gia nội trợ,... khiến mẹ phải kéo tôi vào phòng để hỏi chuyện.
Tôi thật sự không hiểu vì sao mẹ chồng lại thay đổi nhiều thư thế, trước kia tôi thậm chí còn ôm mẹ, cười đùa thoải mái mỗi khi gặp, giữa chúng tôi không hề có khoảng cách mẹ chồng nàng dâu. Nhưng giờ thì...
Hiện tôi đang có bầu bé thứ 2, nhưng tôi cảm thấy rất ngột ngạt mỗi khi trở về căn nhà của mình. Sau giờ làm tôi hay ghé quán cà phê ngồi, ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà. Tôi không biết phải làm gì bây giờ, không thể dọn đi ở chỗ khác, cũng không thể bảo mẹ chồng về quê. Có phải tôi đã sai lầm khi đón mẹ chồng về sống chung, tôi luôn ước tôi và mẹ chồng được trở lại như ngày xưa.