DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

[Gia đình] Tôi là đàn ông vô duyên hay kém cỏi?

Nguyễn Ngư
30-08-2020 07:04
Kinhtedothi - Tôi năm nay đã chạm ngưỡng tuổi 30, cái tuổi mà mỗi khi về nhà là bị càm ràm chuyện vợ con. Nào phải do tôi không muốn, mà ai rồi cũng bỏ tôi đi, tôi không biết do mình vô duyên với họ hay vì tôi kém cỏi?
Tin liên quan
Thời sinh viên, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, đi làm các chương trình thiện nguyện khá thường xuyên. Tôi quen bạn gái đầu tiên cũng nhờ những chuyến đi này, chúng tôi cùng hoạt động trong một nhóm thiện nguyện, sau vài chương trình đi cùng nhau, tôi tỏ tình và em đồng ý. Mọi người trong nhóm đều ủng hộ mối tình này và ra sức vun vén, vì theo họ chúng tôi rất đẹp đôi.
 Ảnh minh họa.
Yêu nhau chưa đầy năm em nói lời chia tay vì không thể quên được người cũ. Sau đó em và cậu người yêu cũ quay lại, họ làm đám cưới, rồi em được bảo lãnh qua nước ngoài sinh sống. Tôi vẫn luôn theo dõi cuộc sống của em, em hạnh phúc với gia đình mới, cũng chính em từng nhắn tin cảm ơn tôi, cảm ơn vì nhờ yêu tôi mà người cũ của em thấy tiếc nuối và muốn quay lại. Trong hạnh phúc của em có nỗi đau của tôi, hóa ra tôi vốn chỉ là người thay thế, chỉ cần người cũ đưa tay là em sẵn sàng buông bỏ tôi.
Tôi đau khổ, học hành bỏ ngang, không thiết ăn uống, tôi chỉ làm bạn với rượu bia, chỉ sau một tháng, tôi chỉ còn là một cái xác khô. Bạn bè hết lời động viên nhưng tôi không thể vượt qua nỗi đau này. Em là tình đầu, là người tôi dành trọn tình cảm và xác định sẽ là vợ chồng.
Tôi bảo lưu kết quả học, lao đầu vào đi làm các công việc chân tay quần quật cả ngày lẫn đêm để quên đi mọi thứ. Tôi yếu đuối, điều này tôi không phủ nhận, chỉ một mối tình ngắn ngủi thôi cũng đã khiến tôi hao tổn nhiều tâm trí, thân xác. Sau một năm tinh thần ổn định, tôi đi học trở lại, mọi thứ cũng tạm nguôi. Tôi cố gắng rồi cũng lấy được tấm bằng ra trường.
Tôi không đi làm đúng chuyên môn đã học, dù trường tôi học thuộc hàng top và ngành tôi cũng rất hot. Tôi đi làm công việc mình thích, ai cũng chửi tôi điên nhưng biết làm sao được. Cũng chính tại công ty này, tôi quen người con gái thứ hai. Cô ấy hơn tôi vài tuổi nhưng còn khá trẻ, sắc sảo thông minh, và là người chủ động tán tỉnh tôi.
Sau 3 năm, tôi cũng có thể mở lòng với người khác. Chúng tôi dọn về ở chung, hàng ngày đi làm cùng nhau, trở về cùng nhau, cuộc sống vui vẻ qua đi. Yêu nhau được hai năm thì cô ấy bàn với tôi mở công ty làm riêng, tôi đồng ý và chúng tôi cùng nhau bắt đầu. Tôi lo làm tất cả những việc nặng nhọc, cái gì có thể tự làm tôi đều tự làm chứ không thuê để tiết kiệm chi phí, một tháng chuẩn bị cho văn phòng mới, tôi làm ngày đêm không nghỉ.
Tích góp được một khoản tiền tôi cũng đưa hết cho cô ấy quản lý chuyện làm ăn này. Công ty đang phát triển tốt thì dịch bệnh đến, còn non trẻ ít vốn nên không thể cầm cự, công ty phải đóng cửa, thì cũng là lúc cô ấy nói lời chia tay, chia tay để đến với một người đàn ông khác.
Tôi luôn thật lòng, luôn hết mình với người con gái mình yêu thương, nhưng đổi lại ai rồi cũng bỏ tôi đi theo một người đàn ông khác. Cuộc tình dài 4 năm là khoảng thời gian tôi chăm sóc và chứng kiến sự thay đổi mỗi ngày của người mình yêu. Cô ấy muốn niềng răng cho đẹp, tôi ủng hộ, tôi chăm sóc từng bữa ăn mỗi khi cô ấy phải siết răng đau đớn, thương vô cùng những lúc ấy.
Rồi khi cô ấy muốn sửa mũi, muốn cắt mí, muốn nâng ngực,... cũng tôi là người ở bên chăm sóc từng li từng tí. Giờ cô ấy trở nên xinh đẹp, liền bỏ đi theo người đàn ông khác, chắc chắn là giàu hơn tôi. Tôi không có gì ngoài tình cảm chân thành, nhiệt huyết tuổi trẻ cống hiến cho công việc,... và tất cả đều dành cho cô ấy.
Công ty đóng cửa, vẫn còn đống nợ đứng tên vay tôi phải trả. Có điều tôi không yếu đuối, không hành hạ bản thân như lần đầu. Tôi ăn nhiều hơn, ăn đến phát tướng, béo ú. Tôi lại lao đầu vào làm việc để kiếm tiền trả khoản nợ treo lơ lửng trên đầu và chẳng quên được những điều trong 4 năm qua.
Tôi vẫn luôn tự hỏi: Bản thân vô duyên hay do không có bản lĩnh, quá kém cỏi nên tôi không thể trở thành bến đỗ cuối của những người con gái tôi yêu? Tôi vẫn chỉ là sự lựa chọn trong lúc họ muốn lấp khoảng trống, lúc họ cần hoàn thiện bản thân, và khi có sự lựa chọn tốt hơn, họ đá bay tôi như một hòn đá gặp phải giữa đường.