[Gia đình] Yêu muộn

Nguyễn Ngư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi và chồng cùng quê, hiện sống tại Hà Nội. Sau 2 năm đám cưới, chúng tôi có một bé gái gần 1 tuổi. Lúc mới cưới, tôi luôn cho rằng cuộc hôn nhân này là một sai lầm, chồng tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi sống chung nhà như 2 người xa lạ.

Khi tôi vừa ra trường được một năm, bố mẹ đã giục lấy chồng, trước đó tôi có mối tình sinh viên 4 năm, nhưng vừa ra trường thì anh ta thay lòng, vừa chia tay anh đã kịp cưới con gái sếp lớn nơi anh công tác. Lúc này tôi còn chưa vực lại được niềm tin vào tình yêu, nhưng bị bố mẹ giục nhiều quá tôi đành chống chế “bố mẹ mang rể về đây con cưới ngay, chứ giờ có ai đâu mà cưới".
Ai ngờ, một tuần sau bố mẹ tôi mang về một chàng rể thật, là chồng của tôi hiện tại. Anh hơn tôi vừa đúng một con giáp nhưng nhìn còn khá trẻ, chưa từng lập gia đình, kinh tế khá vững, lại cùng quê, cách nhà tôi vài cây số. Anh nói do mải mê làm ăn nên không có thời gian tìm hiểu ai, trước cũng có yêu vài cô nhưng cô nào đến với anh cũng vì tiền nên anh không thích.
 Ảnh minh họa.
Bố mẹ tôi rất thích anh, nên tuần nào tôi về thăm nhà cũng thấy anh đã ở đó. Nói thật là tôi không ghét anh, nhưng cũng không thích kiểu tình cảm yêu đương trai gái, cứ luôn có cảm giác giữa chúng tôi có một khoảng cách gì đó rất lớn mà không thể chạm được vào nhau. Vậy mà tôi cứ theo sự sắp xếp của người lớn, đồng ý cưới sau một tháng biết mặt nhau, mọi thứ liên quan đám cưới anh và bố mẹ tôi lo tất, tôi không phải đụng chân tay, mà thực tế là tôi cũng không hứng thú gì cả, cứ nghĩ cưới là cưới thôi.
Sau đám cưới, tôi dọn về nhà anh ở Hà Nội ở, bố mẹ chồng vẫn sống ở quê nên tôi không phải làm dâu. Ngôi nhà khá rộng chỉ có hai vợ chồng, đã vậy chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Ngoài những câu hỏi cơ bản hàng ngày như, tối anh có ăn cơm nhà không; bố mẹ gọi điện lên bảo cuối tuần về quê có đám giỗ,... chúng tôi không có gì để nói với nhau cả.
Buổi sáng tôi có thói quen dậy sớm, đọc sách, uống trà, ăn sáng ở nhà rồi mới đi làm. Anh thì khác, tối anh thường về nhà rất trễ sau những cuộc tiếp khách, vì thế sáng anh dậy khá trễ, thường là sau khi tôi đã ra khỏi nhà. Cuộc sống cứ như thế, chúng tôi thậm chí sống cùng nhà mà rất ít khi đối mặt, chỉ những ngày cuối tuần về quê mới có nhiều thời gian ở cạnh nhau.
Khi tôi có thai, ghén nặng phải nghỉ làm ở nhà. Anh thuê giúp việc chăm tôi từ lúc đẻ cho tới khi con tôi được 6 tháng. Rồi anh cũng đi suốt như vậy, tôi biết công việc anh bận rộn, anh lo kiếm tiền, nhưng không lẽ anh không thể dành chút thời gian nào cho gia đình.
Vốn dĩ khi đến với nhau chúng tôi đã không có tình yêu, cứ nghĩ cưới rồi về sống chung sẽ vun vén tình cảm. Nhưng làm sao có thể vun vén khi chúng tôi không có nhiều thời gian trò chuyện cùng nhau, mọi thứ dường như chỉ là trách nhiệm.
Tôi biết anh không có người phụ nữ nào khác bên ngoài, có thể chỉ là do tính cách anh ít nói nên chúng tôi sống với nhau 2 năm mà vẫn cảm thấy khá xa lạ, khi nói chuyện vẫn khá khách sáo. Tôi có cuộc sống đầy đủ nhưng tôi cũng thèm những ngọt ngào yêu thương.
Gần đây, tôi chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn mỗi khi anh ở nhà. Tôi cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm việc ăn uống khi anh đi làm, tôi cũng thường xuyên gửi hình con gái lúc ăn lúc chơi cho anh xem, từ đó chúng tôi trò chuyện và tương tác với nhau nhiều hơn.
Anh cũng thay đổi thói quen, về nhà sớm hơn. Có những ngày chúng tôi cùng nhau vào bếp nấu vài món quê, cùng bày trò chơi với con. Đưa con bé đi công viên, đi mua sắm cùng nhau,... những điều tưởng là đương nhiên trong mỗi gia đình nhưng lại là lần đầu tiên của gia đình tôi.
Khi chúng tôi thân thiết hơn, anh mới thú nhận rằng vì thấy tôi không thoải mái mỗi khi có anh ở nhà nên mới đi suốt như vậy. Trời ơi, nghe xong lý do tự nhiên tôi thấy yêu chồng quá, cái cảm xúc lần đầu tiên tôi có từ khi sống với anh. Thực tế là do chúng tôi cưới nhau quá nhanh nên khi phải sống với một người đàn ông lạ trong một căn nhà khiến tôi thấy ngại, lạ lẫm.
Thế đấy, có ai như vợ chồng tôi không? Chung sống với nhau 2 năm có con rồi mới bắt đầu yêu nhau.