DÒNG SỰ KIỆN. * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Giá trị lịch sử qua những di tích

Minh An
01-05-2021 20:37
Kinhtedothi - Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều di tích cách mạng kháng chiến. Trong số đó có nhiều nơi từng là hầm chỉ huy tác chiến, hầm địa đạo, là nguồn sử liệu có giá trị trực quan sinh động, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, niềm tự hào về dân tộc.
Sáng tạo trong nghệ thuật quân sự
Trung tâm Bảo tồn di tích Thăng Long - Hà Nội (số 9, Hoàng Diệu) là một trong những nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Trong cái nắng oi ả của tháng Tư, những cựu chiến binh, đoàn khách vẫn nườm nượp đến tham quan, tìm hiểu về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc. Điểm đến đầu tiên của ông Vũ Thành Nam (78 tuổi, quê Thái Bình) là Hầm Chỉ huy tác chiến T1 - Bộ Tổng tham mưu. Hầm được xây dựng từ những ngày đầu Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (cuối năm 1964, đầu năm 1965).
Là cựu binh từng tham gia kháng chiến, khi nhìn lại những hiện vật như: Chiếc điện thoại số 1, trực tuyến để trả lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người gọi, hỏi; loa truyền thanh hữu tuyến… được trưng bày trong hầm, ông Nam không khỏi xúc động. “Quân và dân ta kiên cường lắm, quân địch càng gia tăng ném bom, bắn phá bao nhiêu, quân và dân ta lại càng hạ quyết tâm cao bấy nhiêu” - ông Vũ Thành Nam chia sẻ.
 Du khách tham quan di tích cách mạng Nhà và hầm D67 ở Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Lại Tấn
Theo Trưởng phòng Hướng dẫn, thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thị Yến: Căn hầm được xây dựng bởi gần 300 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn trong thi công, thiết kế được tuyển lựa từ Trung đoàn 259 - Cục Công binh. Với mục đích giữ bí mật, Cục Công binh được lệnh phá sập toàn bộ tầng hai nhà làm việc Cục Tác chiến để ngụy trang che mắt máy bay do thám của địch. Hầm có kết cấu như một công sự, 3/4 chìm dưới lòng đất, chỉ có nóc hầm nhô lên trên bằng bê tông nguyên khối với ba lớp. Lớp chắn bên trên nóc dày khoảng 40cm và ở giữa là khoảng không chứa cát có chức năng dàn lực nếu bom đạn đánh trúng.

Mặt khác, hầm có cửa nặng bên ngoài để phòng chống sóng áp lực nguyên tử; bên trong là cửa nhẹ rất kín chống tia phóng xạ, hơi độc. Với diện tích 64m2, Hầm tác chiến T1 chia thành ba phòng riêng biệt gồm: Phòng giao ban tác chiến, Phòng trực ban tác chiến và Phòng đặt trang thiết bị, động cơ. Bên cạnh những căn hầm tuyệt mật tại Hoàng thành Thăng Long như T1, D67, trong hệ thống di tích cách mạng tại Hà Nội, người dân Thủ đô còn biết tới di tích mang tên Sở chỉ huy K18, nằm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân Hà Nội). Sở Chỉ huy K18 là di tích nằm trong quần thể di tích quân sự chiến lược của Quân chủng Phòng không - Không quân gồm: Hầm ngầm bằng bê tông cốt thép, nhà làm việc của Bộ Tư lệnh Quân chủng, một số cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần.

Sở Chỉ huy K18 tổ chức mạng Rađa tình báo Quốc gia mở máy suốt 24/24 giờ, bám sát chặt chẽ từng tốp máy bay trinh sát bầu trời miền Bắc nước ta. Sở Chỉ huy K18 với tư cách là cơ quan đầu não của lực lượng Phòng không quốc gia cùng với những đơn vị chiến đấu đã đóng vai trò quyết định chỉ huy đánh thắng trận đầu ngày 5/8/1964. Đây là một chiến thắng lịch sử có ý nghĩa to lớn về quân sự và chính trị, gây tiếng vang lớn trên thế giới, khích lệ toàn quân, toàn dân ta đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

Bảo tồn phát huy giá trị

Tại Hà Nội, những căn hầm bí mật không chỉ nằm tại trung tâm TP hay các cơ sở quân sự mà còn ngay trong lòng khu dân cư. Trong đó có thể kể đến như địa đạo Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) là một hệ thống công sự chiến đấu hết sức lợi hại. Hầm địa đạo đã trở thành căn cứ địa cách mạng hữu ích che chở, bảo vệ các đồng chí đảng viên trước sự lùng sục, truy bắt gắt gao của quân Pháp.

Theo các vị cao niên ở thôn Vệ (xã Nam Hồng), khi bị giặc Pháp chiếm đóng, du kích và Nhân dân trong làng đã đào hầm tránh giặc và hệ thống các đường hào để tránh máy bay, đạn cối. Khi làng có nhiều hầm, người dân mới đào thông các hầm với nhau tạo thành hệ thống hầm ngầm dưới đất, vừa tiện đi lại, vừa đảm bảo bí mật. Hầm nằm sâu dưới mặt đất hơn 1m, bom nổ bên trên cũng không sập được; chiều cao hầm từ 60 - 80cm, rộng khoảng 50cm.

Hiện tại, một đầu địa đạo nằm trong căn nhà ngói đang bị đổ nát của gia đình ông Phạm Quang Dộc ở thôn Vệ, xã Nam Hồng. Bên cạnh sự tự hào về hệ thống địa đạo mang dấu ấn lịch sử, hàng ngày phải chứng kiến sự xuống cấp, ông Dộc chia sẻ: “Nếu tôi phá căn nhà đi để sửa lại thì vi phạm quy định bảo tồn di tích”. Hiện nay, bên ngoài bức tường nhà ông Dộc vẫn còn tấm bia đá ghi dòng chữ: “Nơi đây, đồng chí Trần Xuyên, Chính trị viên thôn - đội du kích đã hy sinh sau gần một ngày cùng đồng đội đánh trả một tiểu đoàn địch vây càn”.

Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hồng Phạm Thế Vinh cho biết: “Năm 2000, địa đạo Nam Hồng được tu bổ tôn tạo một đoạn 200m nhưng chưa thấm vào đâu so với quy mô ban đầu. Di tích này liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành nên việc tu bổ, tôn tạo là cả một quá trình. UBND xã cũng đã có những phương án để đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét”.

Hiện nay, hầu hết các di tích cách mạng kháng chiến và địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được kiểm kê, nhiều di tích đã được lập hồ sơ công nhận và gắn biển. Theo các chuyên gia, để bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, cách mạng trên địa bàn Hà Nội, ngành văn hóa cần phối hợp với các địa phương tổ chức sưu tầm tư liệu, tài liệu liên quan đến các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu của địa phương, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên tại các điểm di tích cách mạng kháng chiến để phục vụ khách tham quan. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ đối với cán bộ, người tham gia công tác quản lý, giữ gìn các di tích.

"Quan trọng nhất là Sở VH&TT Hà Nội và địa phương nên làm một sa bàn địa đạo đặt ở địa phương, phải nghĩ cách phục hồi sa bàn trên lời kể của những nhân chứng còn sống để kể về câu chuyện địa đạo Nam Hồng. Có những người ở thế hệ đó còn sống thì chúng ta tư liệu hóa bằng cách kể những câu chuyện qua video có lời kết hợp với mô hình địa đạo phục hồi lại, đó là cách bảo tồn." - Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam PGS.TS Nguyễn Văn Huy


"Hàng năm, chúng tôi đều có kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm thêm các hiện vật của di tích cách mạng, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử làm giàu thêm tư liệu. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng tour thăm quan ảo cho hầm D67 và T1 nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận, qua đó tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước." - Trưởng phòng Hướng dẫn, thuyết minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Nguyễn Thị Yến