Hạnh phúc giản đơn

Đan Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không ít người luôn mơ về những thứ hào nhoáng bên ngoài, hoặc chạy theo những cái lợi trước mắt, mà quên mất những điều giản dị, chân thành ngay bên cạnh. Họ cứ ngỡ mình bất hạnh, nhưng thực tế hạnh phúc vốn rất đơn giản, chính là trân trọng, biết hài lòng với những gì đang có.

Với chị, từ khi lấy chồng, chồng đi làm xa, ngày ngày sống chung với mẹ chồng, chị luôn có cảm giác mình thiệt thòi, kém may mắn hơn bạn bè. Nhìn những người bạn, người thì được sống trong ngôi nhà khang trang trị giá hàng tỷ đồng, người được nhà chồng đầu tư vốn liếng mở cửa hàng kinh doanh... chị luôn thấy ghen tị. Bởi chị phải tự làm nuôi mình, nuôi mẹ chồng và sống trong một căn nhà nhỏ ở tận ngõ sâu. Nguyên nhân là do gia đình chồng chị nghèo, bố chồng mất đã lâu, mẹ một mình nuôi chồng chị ăn học, nên của nả trong nhà hầu như không có gì. Hơn thế, bà lại rất cổ hủ và quê kệch.
 Ảnh minh họa.
Dù không nói ra, nhưng trong lòng chị luôn có sự khó chịu mỗi khi phải tiếp xúc với bà. Mặc dù bà rất quý chị, quan tâm và lo cho chị không khác gì con gái mình, mọi việc trong nhà từ cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa bà đều đảm đương hết. Nhưng chị lại không lấy thế làm vui mà coi như việc đương nhiên bà phải làm vì chị còn phải kiếm tiền. Vắng chồng, mọi bực dọc trong người chị đều nhằm vào mẹ chồng mà trút. Nhiều khi chị cũng thấy mình thật quá đáng, nhưng chị lại tự gạt đi và luôn cho rằng mình kém may mắn cũng bởi bà.

Lúc nào chị cũng thầm ghen tị với bạn mình và khao khát giá như gia đình chồng chị cũng được một phần nhỏ bé của người ta, sẽ chẳng phải gian nan, cơ cực. Những suy nghĩ đó cứ lớn dần lên và vô hình chung trở thành rào cản giữa chị và mẹ chồng, cùng những thành viên trong gia đình chồng lúc nào không hay. Dù chị luôn được mọi người bên chồng đối xử rất cởi mở, thân tình, nhưng chị vẫn có cảm giác hụt hẫng, thất vọng...

Chị tìm đến mẹ đẻ để bộc bạch những nỗi niềm sâu kín nơi cõi lòng. Sau khi chăm chú lắng nghe với tất cả sự cảm thông, sẻ chia, không trách mắng, mẹ chị chỉ nói: “Đôi khi những điều nhìn vào ta tưởng người khác sướng lại chính là xuất phát điểm của những bi kịch mà họ âm thầm chịu đựng. Hạnh phúc chẳng đến với ai một cách quá dễ dàng nếu họ không bền bỉ phấn đấu, tạo dựng...”. Lúc đó, chị đã hoài nghi những điều mẹ nói. Chị còn cho rằng mẹ quá hiền lành, cam chịu nên cả đời phải sống trong nghèo nàn... Chỉ tới khi người bạn mà chị ngỡ là có số “chuột sa chĩnh gạo” đang sống trong ngôi nhà mặt đường trị giá tiền tỷ kia gục vào vai chị thổn thức nỗi khổ tâm mà bấy lâu cô ấy giấu kín, chị mới giật mình thảng thốt. Mẹ chồng bạn chị là người gia trưởng, bảo thủ. Bà soi mói con dâu từ lời ăn tiếng nói cho đến việc đi đứng, nói cười. Bạn chị bảo từ khi về làm dâu “nhà ấy” cuộc sống tù túng, ngột ngạt chẳng khác nào địa ngục.

Bi kịch của người bạn đã khiến chị thức tỉnh. Nhìn lại mẹ chồng mình, chị mới nhớ ra rằng, những lúc chị ốm, ngày nào mở mắt ra cũng chỉ có chị với mẹ chồng, bà chăm chút cho chị từ bữa ăn đến giấc ngủ. Chị cảm thấy thật ân hận về cách đối xử của mình và thấy thấm thía những điều một người bạn đã nói “phải biết trân trọng những thứ mình đang có trong tầm tay, đừng mơ tưởng những thứ quá xa vời để rồi lại chuốc thêm nỗi bi quan. Dẫu đời sống vật chất có khó khăn đến đâu, cũng không nên để những toan tính thực dụng chi phối lí trí, làm cằn cỗi tình cảm”.

Nhiều người khi đi qua vấp ngã của cuộc đời mới thấy rằng, hạnh phúc là không so sánh những gì ta có với những gì người khác có. Hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Là cảm xúc mà mỗi người tự cảm nhận lấy được từ cuộc sống, từ những mối quan hệ xung quanh ta. Hạnh phúc vốn xuất phát từ những điều nhỏ nhoi, đơn giản mà chân thành, ấm áp.

Thế nhưng, nhiều người lại đem lòng ghen tỵ, đố kỵ với hạnh phúc của người khác mà không nhận ra rằng ở bên cạnh ta hạnh phúc đang bị bỏ quên. Với người phụ nữ trên cũng vậy, đúng là chị đang có cả một gia tài vô giá trong tầm tay, nhưng lại cứ ngỡ mình kém may mắn. Gia đình chồng tuy không có điều kiện hỗ trợ cho chị về vật chất nhưng họ đã ban tặng chị một người chồng yêu vợ, có trách nhiệm với tổ ấm, một người mẹ chồng hết mực yêu mến con dâu. Đó chính là điểm tựa tinh thần lớn lao cho chị vững vàng vượt qua những khó khăn, thử thách. Và qua thăng trầm cuộc sống, chị mới ngộ được ra rằng mình mới chính là người thật “giàu có” và hạnh phúc.