DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Kết thúc có hậu

16-01-2016 09:01
Kinhtedothi - Nhìn mẹ cười mãn nguyện, ôm chặt đứa cháu nội vào lòng nựng nịu: “Cục cưng của bà, nhà mình là nhất đấy con nhỉ”, anh cũng vui.
Quay sang mẹ, anh nói đùa: “Nếu ngày trước mẹ nhất quyết không cho con lấy vợ con, thì bây giờ làm gì có cục cưng này mà ôm, mẹ nhỉ”. Bà quay sang anh trách trong tiếng cười: “Anh chỉ được cái nhớ dai!”.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cái ngày trước mà anh và bà vừa nhắc đến ấy có thể nói là những ngày không mấy vui vẻ. Khi đó, mỗi khi có ai hỏi đến chuyện vợ con của anh, bà lại thở ngắn than dài: “Khổ lắm, nói với nó bao nhiêu lần rồi mà nó có nghe đâu. Tôi đi xem rồi, số nó không hợp với con bé này, thế mà chúng nó cứ bám lấy nhau. Cả hai đứa cùng đứng chữ Nhâm như thế, rồi sau này ngày nào cũng ba trận cãi cọ cho mà xem...”. Và với cái quan điểm như thế, mỗi lần thấy anh dẫn chị về nhà chơi, bà lại mặt nặng mày nhẹ, ra lườm vào nguýt. Bà không chê con người chị, bởi chị là một cô gái ưa nhìn, ngoan ngoãn, chu đáo; công ăn việc làm đàng hoàng, gia đình gia giáo. Anh chị quen biết và yêu nhau đã nhiều năm, bắt đầu tính đến chuyện cưới. Nhưng hễ mỗi lần anh nói chuyện với bố mẹ, bà lại gạt đi: “Con bé đấy lấy đâu mà chẳng được chồng, nhưng lấy con thì không được. Rồi khổ cả đời đấy...”.

Cũng biết mẹ làm thế chỉ vì yêu thương mình, nhưng anh không muốn mẹ quá tin vào bói toán để quyết định hạnh phúc của con cái. Và anh nhớ, chị cũng không phải cô gái đầu tiên mẹ mình mang ra “xem số” như vậy. Trước đây, hễ có cô gái nào đến chơi nhà anh, bà không quan tâm đến việc cô ấy có công ăn việc làm, gia đình ra sao, có xứng với con mình không, mà chỉ chăm chăm để ý đường nét trên mặt, lân la xem chỉ tay. Khi nói chuyện, bà hỏi rất kỹ về ngày sinh tháng đẻ, khiến nhiều cô phát ngượng không hiểu bà định điều tra lý lịch để làm gì. Vì vậy, anh đưa cô gái nào về nhà, bà cũng chê...

Lần này, thấy thực sự hợp và cần chị, anh cương quyết tin vào sự lựa chọn của mình. Sau một thời gian thuyết phục mẹ không được, anh quyết định tự đứng ra tổ chức lễ cưới. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bà đành tặc lưỡi chấp nhận chị về làm con dâu. Nhưng cái quan điểm số chị không hợp với anh vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Bởi thế, bà ra sức săm soi, chỉ cần chị sơ sẩy là bà lại rên lên : “Cái số nó thế mà!”. Rồi bà suốt ngày đi lễ thầy này, phủ kia để giải hạn. Bà tự làm cho cuộc sống của mình trở nên mệt mỏi bởi những lo nghĩ không đâu.

Nhưng khác với lo lắng của bà, cuộc sống của vợ chồng anh trôi đi trong hạnh phúc, rồi thằng bé con ra đời, quấn quýt quanh bà. Chị cũng thể hiện mình là một người mẹ biết chăm con, một người vợ biết lo cho chồng, vun vén cho gia đình. Hạnh phúc dường như ngày càng đủ đầy hơn. Bây giờ ai có nhắc đến con dâu, bà lại khen hết lời, rằng "lấy được nó đúng là phúc". Ai nhắc lại chuyện trước kia, bà tặc lưỡi: “Ừ, đấy là mê tín ấy mà, chớ có tin, tý nữa thì tôi làm mất hạnh phúc của con mình...”. Nhìn bà bây giờ lúc nào cũng rạng rỡ vì hạnh phúc, anh cũng thở phào bởi vì: Cái kết có hậu.
TAG: