Khi người mẹ một mình gánh vác

Anh Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngôi nhà bỗng tràn ngập tiếng cười, khi thì khúc khích, lúc thì sảng khoái của hai đứa trẻ đang chơi ở phòng khách, kèm theo đó là âm thanh của những thanh LEGO chạm ghép vào nhau. Đã lâu lắm rồi căn nhà mới bình yên đến thế.

Ảnh minh họa.
Không mất quá nhiều thời gian để ba mẹ con tôi có được cuộc sống như hiện tại sau khi tôi ly hôn chồng cũ. Không còn những tiếng cãi vã, ném đồ khiến lũ trẻ sợ hãi, không còn gương mặt nặng nề nhăn nhó mỗi khi phải đối diện nhau. Tiếng cười của lũ trẻ giúp tôi nhận ra mình đã trở thành một người mẹ tốt hơn khi làm mẹ đơn thân.
Trước tiên, tôi có thể tự quản lý tiền của mình thay vì phải bàn luận với chồng về các khoản chi tiêu, để rồi mọi mâu thuẫn cãi vã bắt đầu từ đó. Giờ đây, tôi có thể tự chọn cho mình một nhà trong khả năng, mua sắm món đồ trong khả năng chi trả, thay vì phải chi trả cho những món đồ ngoài khả năng mà chồng cũ của tôi muốn. Tôi cũng có thể chạy đi mua ngay một món đồ cho con khi chúng cần mà không phải hỏi ý kiến chồng. Tôi có thêm được những khoản tiết kiệm cá nhân để dùng vào những việc khẩn cấp, thay vì trước kia không có vì chồng cũ tôi luôn dồn hết tiền để mua một món anh ta thích nhưng vượt khả năng chi trả.

Song song với việc quản lý tài chính, thì việc quản lý việc nhà cũng dễ dàng hơn. Trước kia, đi làm về tôi phải đón 2 con từ trường, rồi vội vàng lo cơm nước dọn dẹp, sáng cũng phải dậy sớm chuẩn bị cho con ăn rồi đưa đi học. Chồng cũ tôi không hề phụ tôi bất cứ việc gì, nhưng nếu anh ta đi làm về mà chưa có cơm tối tôi sẽ bị cằn nhằn là chậm chạm. Dù tôi đã cố thuyết phục chồng phụ mình chút việc nhà hay chăm con nhưng anh ta luôn than mệt hoặc đi nhậu hoặc đá banh với bạn tới muộn mới về. Giờ làm mẹ đơn thân, hôm nào thích thì tôi dẫn các con đi ăn ngoài, cho các con được vui chơi mà không lo về nhà sẽ nhận được cái nhìn giận dữ từ chồng. Nhà cửa cũng luôn sạch sẽ gọn gàng vì tôi tự bài trí sắp xếp theo sở thích của mình. Các con cùng tôi chia sẻ làm việc nhà, và khi chúng tôi đi đâu đó, khi trở về ngôi nhà vẫn như vậy, không có ai làm xáo trộn mọi thứ.

Điều tuyệt vời nhất là các con tôi vui vẻ hoạt bát hơn, chúng không con lầm lì như trước. Cũng dễ hiểu thôi, vì ngày nào chúng tôi cũng chơi đùa vui vẻ với nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Thay vì trước đó chúng chỉ thấy gương mặt lầm lì của bố, gương mặt bực dọc mệt mỏi của mẹ, và cả những tiếng cãi vã không lấy gì làm vui vẻ của chúng tôi. Chúng lầm lũi ăn, rồi vào phòng tự chơi, rồi khi tôi xong hết công việc nhà bước vào thì chúng đã ngủ tự lúc nào. Giờ thì khác, mỗi tối sau bữa cơm, nếu thích chúng tôi có thể xỏ giầy rồi cũng nhau đi bộ, rồi tạt vào một cửa hàng ăn kem, trở về tôi sẽ ngồi cạnh bên, kể vài câu chuyện cho chúng nghe, rồi ngồi ngắm chúng chìm vào giấc ngủ đẹp tựa những thiên thần. Cuối tuần, tôi vẫn cho phép chúng đi chơi cùng bố, xét cho cùng chúng tôi không hợp nhau trong cuộc sống nhưng anh vẫn là người cha có trách nhiệm, vẫn lo lắng và yêu thương các con. Tôi thấy anh cũng vui vẻ rạng rỡ hơn trước.

Vẫn biết con cái sẽ tốt hơn khi có đầy đủ tình thương của cha và mẹ trong cùng một mái nhà. Nhưng có những trường hợp, ly hôn lại là điều tốt nhất cho tất cả. Chúng tôi sống thoải mái hơn, con cái chúng tôi cũng vui vẻ không phải thấy hay chịu đựng những bực dọc của người lớn. Nếu phải lớn lên trong một gia đình cha mẹ to tiếng với nhau mỗi ngày, liệu những đứa trẻ ấy có phát triển tốt? Tôi từng biết một gia đình, vì muốn giữ mái ấm cho con mà bố mẹ không dám ly hôn, nhưng 2 người sống với nhau như người xa lạ. Con cái lớn dần lên chúng thấy được tình cảm cha mẹ dành cho nhau như thế nào và ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Đứa về phe bố coi thường mẹ, đứa về phe mẹ thì coi thường bố, hoặc là ai chu cấp cho chúng nhiều hơn thì chúng thương người đó. Với chúng không có cái gọi là gia đình, chỉ là bố mẹ đang sống tạm vì các con, nhưng chúng có cần một gia đình tạm như thế?

Một gia đình vẫn có thể hạnh phúc khi không có đủ cha hoặc mẹ, và bạn vẫn có thể nuôi dạy con và là một người mẹ tốt.