DÒNG SỰ KIỆN. * NĂM APEC 2017 * HÀ NỘI TỔNG LỰC DẬP DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT * PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS-TẠO LẬP KHÔNG GIAN SỐNG VĂN MINH Ở HÀ NỘI

Không có chuyện bắt buộc người dân hiến máu

Hải Lý
10-01-2017 09:50
Kinhtedothi - Liên quan đến dự án Luật về máu và tế bào gốc do Bộ Y tế trình Bộ Tư pháp thẩm định, có thông tin cho rằng, Bộ Y tế quy định công dân phải bắt buộc hiến máu 1 lần/năm.
Chiều 9/1, đại diện Bộ Y tế khẳng định, đó chỉ là phương án giả định trong dự án luật này, Bộ Y tế ủng hộ phương án hiến máu tự nguyện…
Giả định 2 phương án
Theo Bộ Y tế, để bảo đảm đủ máu cho công tác điều trị cũng như bảo đảm an toàn truyền máu thì cần có chính sách của Nhà nước đối với vấn đề này. Vì vậy, Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Luật về máu và tế bào gốc trình Quốc hội xem xét và phê duyệt nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu.
Cụ thể, trong báo cáo đánh giá tác động, khi tiến hành khảo sát đánh giá, có 2 giải pháp được đưa ra. Phương án một: Quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân phải thực hiện 1 lần/năm nhưng có loại trừ một số trường hợp không thể hiến máu. Phương án hai: Quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu. Bộ Y tế khẳng định cả hai giải pháp đều không có tác động đến tăng chi cho Nhà nước mà chỉ tăng chi cho Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) với mức tăng chi bình quân khoảng 500 tỷ đồng/năm.

Người dân tham gia hiến máu trong Ngày hội Xuân hồng 2016. Ảnh: Công Hùng

Với dân số khoảng 90 triệu người, nếu áp dụng phương án một, mỗi năm sẽ có khoảng 46 triệu người phải tham gia hiến máu (trừ 30,3 triệu công dân dưới 18 tuổi và khoảng 14,2 triệu người mắc các bệnh không thể hiến máu). Đại diện Bộ Y tế cho rằng: “Việc quy định hiến máu là nghĩa vụ của công dân có mặt tích cực là giúp cho có nguồn máu đầy đủ và ổn định”. Nếu thực hiện chính sách này thì hàng năm sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ đồng, trong đó: Quỹ BHYT sẽ phải tăng chi khoảng 400 tỷ đồng/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 3.200 tỷ để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà người lao động (NLĐ) sử dụng để đi hiến máu và bản thân NLĐ sẽ phải bỏ ra tên 580 tỷ đồng cho việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu.
Còn nếu coi việc hiến máu là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là có 18,2 triệu người hiến máu tình nguyện trong một năm thì hàng năm sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó: Quỹ BHYT sẽ phải tăng chi thêm khoảng 524 tỷ đồng/năm, chủ sử dụng lao động sẽ phải bỏ ra khoảng 1.250 tỷ đồng để chi trả tiền lương cho khoảng thời gian mà NLĐ sử dụng để đi hiến máu và bản thân NLĐ sẽ phải bỏ ra trên 217 tỷ đồng cho việc đi lại phục vụ cho việc hiến máu.
Nhiều người hiểu nhầm
Trước thông tin này, nhiều người hiểu nhầm rằng, Bộ Y tế đề xuất bắt buộc mọi công dân đủ điều kiện phải hiến máu ít nhất 1 lần/năm. Và ngay lập tức, dư luận lên tiếng về vấn đề này. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này chưa phù hợp về mặt đạo đức. Chị Nguyễn Huyền Trang (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ: “Đã gọi là “hiến” nghĩa là tình nguyện, không thể ép buộc người dân hiến máu. Theo tôi, thay vì ép buộc nên tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về sự cần thiết của hiến máu tình nguyện”.
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, theo tính toán lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới, ở các nước đang phát triển, dựa trên số dân của mỗi nước, cần khoảng 2% dân số hiến máu mỗi năm. "Nếu bắt buộc mỗi người hiến 1 đơn vị máu trong vòng một năm, chắc chắn lượng máu sẽ thừa "khủng khiếp". Vậy xử lý thế nào với lượng máu thừa này? Việc bắt người dân hiến máu hoàn toàn không nên, nếu có áp đặt cũng sẽ không khả thi”. Tuy nhiên, đối với những người bệnh cần truyền máu suốt đời, lại mong muốn có nguồn máu thường xuyên. Anh Trần Văn Sơn (Hòa Bình) có con đang điều trị bệnh Thalasemia tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư chia sẻ: “Nếu không bắt buộc hiến máu, người dân thích thì hiến, không thì thôi, trong khi đó, những dịp cao điểm, nguồn máu vô cùng khan hiếm. Đã có lần con tôi đến Bệnh viện nhưng không có máu truyền lại phải đi về”. Đây cũng là nỗi lòng của những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần truyền máu.
Ngoài ra, có ý kiến cho rằng, trong Khoản 1, Điều 20, Hiến pháp 2013 quy định quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Nếu bắt buộc người dân hiến máu, sẽ đi ngược lại với Hiến pháp.
Ủng hộ hiến máu tự nguyện
Sáng 9/1, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư cho biết, bản thân ông đã nghiêng về một phương án nhưng thời điểm hiện tại “không thể phát ngôn”. Cũng theo ông Trí, cả hai phương án này đều có tính khả thi cao, tuy nhiên mỗi phương án đều có ưu, nhược điểm.
Còn về phía Bộ Y tế, trước những ý kiến trái chiều về vấn đề này, trong sáng 9/1, Bộ Y tế đã phát đi thông cáo báo chí khẳng định, tuy đưa ra 2 phương án về việc hiến máu nhưng chọn phương án hai. Phương án này quy định việc hiến máu là tự nguyện kết hợp với tăng chi cho hoạt động vận động hiến máu vừa phù hợp với thực tiễn, phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho Nhà nước và xã hội. Còn đối với phương án một, bên cạnh tăng chi phí của xã hội lên gấp đôi so với phương án hai (sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ đồng) mà còn gây tình trạng lãng phí, xuất hiện một lượng máu dư thừa khá lớn không cần thiết là khoảng gần 28 triệu đơn vị máu. Vì thế, Bộ Y tế không lựa chọn phương án này.
Trước đó, Bộ Y tế cũng đã tham khảo pháp luật quốc tế cho thấy, toàn bộ các quốc gia có ban hành luật về máu thì không có quốc gia nào quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc của công dân.
Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Huy Quang cho biết, quan điểm khi xây dựng dự thảo Luật về máu và tế bào gốc của Bộ Y tế là dựa trên tinh thần tự nguyện với các bằng chứng xác đáng về mặt khoa học. “Nhưng làm sao để chứng minh hiến máu tình nguyện là tối ưu thì phải đưa ra tình huống giả định để dư luận cùng bàn thảo, ở đây là phương án hiến máu bắt buộc để đánh giá tác động của chính sách về các mặt kinh tế, đạo đức, quyền con người và thực tiễn” - ông Quang giải thích. Việc đưa ra tình huống giả định là để chứng minh phương án hiến máu tự nguyện tối ưu hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, hệ thống pháp luật, hội nhập quốc tế.
Được biết, sáng nay (10/1), Bộ Y tế sẽ có cuộc họp với Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp và các chuyên gia độc lập về dự án luật này. 
Theo Bộ Y tế, mỗi năm, với dân số 90 triệu người, Việt Nam cần khoảng 1,8 triệu đơn vị máu. Số liệu thống kê trong năm 2016 cho thấy, cả nước tiếp nhận khoảng 1,2 triệu đơn vị máu (đáp ứng 66% nhu cầu về máu và tỷ lệ hiến máu đạt 1,4% số dân hiến máu).

Có rất nhiều lý do chính đáng để các nhà hoạch định chính sách nghĩ tới vấn đề hiến máu bắt buộc. Tuy nhiên, nếu đề xuất hiến máu bắt buộc vào dự luật và được thông qua thì nó vi phạm (mâu thuẫn) với rất nhiều điều luật khác, đặc biệt là điều luật trong Hiến pháp về quyền con người, và điều này là không thể chấp nhận được. Trước bất cứ một dự luật nào liên quan trực tiếp tới quyền con người thì chắc chắn Bộ Y tế và Chính phủ phải cân nhắc rất kỹ và xin ý kiến của người dân cũng như tham khảo các chính sách và luật định về vấn đề liên quan ở các nước khác trên thế giới.
  Bác sĩ Lương Quốc Chính   Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC