Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Kỹ năng sống] Học cách lắng nghe

Minh Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh chỉ giật mình về phương pháp giáo dục con kiểu “thương cho roi cho vọt” của mình khi chứng kiến con anh đang đánh một người bạn trong lớp.

Anh lôi con ra định đánh cho con một trận thì cậu bé nói: “Con bảo nó không nghe, phải đánh. Chính bố bảo con thế còn gì”. Anh chợt hạ tay xuống.
Đúng thật. Mỗi lần nhận được tin từ cô giáo rằng con vi phạm kỷ luật, nghịch ngợm hoặc có hành động gì anh cho là không ngoan, anh mang ngay con ra mắng và đánh không cần nghe con giải thích.
Khi con có thái độ cãi lại hoặc bày tỏ quan điểm, anh cho rằng đó là mầm mống của sự hỗn láo, đối kháng và cảm thấy cái uy của mình bị lung lay. Để tạo lập lại quyền uy của mình, anh lập tức quát lên “nói không nghe, hư quá, phải đánh”, thế là đánh con và coi đây là giải pháp nhanh nhất.
Anh cũng như nhiều bậc phụ huynh thường rất thiếu kiên nhẫn để có thể trò chuyện và giải thích cho con về cách chúng nên thể hiện cảm xúc với bố mẹ như thế nào cho đúng. Khi đứa trẻ phản ứng lại lời nói hay mong mỏi của bố mẹ, họ thường dùng biện pháp “tiện” nhất là đánh, mắng.
Cùng với đó, quan điểm con cái không được cãi bố mẹ cho dù vấn đề người lớn đưa ra là đúng hay sai đến nay vẫn được nhiều người coi như một chân lý và luôn “triệt tiêu” cơ hội cho con được bày tỏ cảm xúc, quan điểm riêng của mình. Trong khi thực tế, khi trẻ ấm ức trong lòng, thậm chí bị mắng oan, đánh oan cũng không được thanh minh, từ đó sẽ oán trách và nghi ngờ tình thương của bố mẹ.
Cũng từ đây, sự đối kháng thường lặp lại mỗi ngày và nhiều đứa trẻ trở nên “cứng đầu”, khó bảo. Trẻ cũng nảy sinh những cách phản kháng hoặc là thu mình lại không bộc lộ cảm xúc, quan điểm nữa hoặc là sẽ “bùng nổ” một cách tiêu cực như có những hành động giận giữ với mọi người xung quanh…

Theo các nhà tâm lý học, giúp trẻ biết kiềm chế và thể hiện cảm xúc là nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển cá tính và nhân cách của trẻ. Việc đó đòi hỏi các bậc bố mẹ cần làm ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bắt đầu có nhu cầu thể nghiệm sự tự khẳng định mình bằng những hành động bột phát.
Hãy để trẻ có quyền tự do được bộc lộ tình cảm, quan điểm kể cả ở khía cạnh "tiêu cực". Nếu trẻ nói ra được tình cảm tiêu cực, có tâm trạng thoải mái hơn, mới có chỗ để tình cảm tích cực thay thế. Nếu bạn quát mắng, sỉ vả, cấm không cho trẻ bộc lộ tình cảm tiêu cực, cũng có nghĩa là bạn đã ngăn chặn tình cảm tích cực xuất hiện.
Nhưng để con được bộc lộ tình cảm tự nhiên không có nghĩa là để con tự do hành động, rất cần những giới hạn và bố mẹ chính là người dẫn đường. Về cơ bản, người lớn phải thông cảm với tâm trạng của trẻ khi chúng sợ hãi, bực dọc, nổi khùng... và cần nói cho con hiểu rằng, trẻ có thể nói với người khác là nó đang tức điên lên, nhưng dù tức điên đến mấy cũng không được đánh ai. Đồng thời, người lớn cũng cần chỉ cho trẻ biết rằng, trẻ cũng có thể nói với bố mẹ rằng nó không thích làm hoặc không đồng tình với điều họ đưa ra, nhưng không được tỏ thái độ hỗn xược...
Một vấn đề quan trọng trước khi giúp và tạo điều kiện cho con bộc lộ cảm xúc, chính bố mẹ cũng cần có những kỹ năng cơ bản để biết làm chủ cơn giận dữ của mình, đừng tạo thành tấm gương xấu cho con cái noi theo, hãy dùng suy nghĩ tích cực của mình để giúp con trưởng thành trong cuộc sống.