DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Lời tỏ tình của mùa Xuân

17-01-2014 15:47
Kinhtedothi - Trong nền nhạc quen thuộc, hai bố con hì hục dọn dẹp đón năm mới. Thằng choắt con...
Kinhtedothi - Trong nền nhạc quen thuộc, hai bố con hì hục dọn dẹp đón năm mới. Thằng choắt con bằng có một chéc tay cũng lăng xăng hăm hở ra giúp bố vài việc để mẹ được nghỉ ngơi.

Bố nó vừa lau lia vừa huýt sáo theo tiếng nhạc, thằng con nghển cổ hỏi: “Bố làm gì thế? Bố dạy con với, bố hát bài gì đấy?”. Bố nó lại đưa mắt sang ngó tôi, và bảo: “Bố hát lời tình yêu con ạ”.
Tôi ngồi mà chỉ tủm tỉm và tin đó chẳng thể là gì khác ngoài tình yêu và chúng tôi vẫn luôn là những kẻ lãng mạn dại khờ, dù cho năm tháng đã trôi qua, trôi qua rất xa rất lâu thì tình yêu vẫn luôn ở lại…

Vào một mùa xuân cách đây sáu năm, cũng vào một ngày nắng ấm ngọt ngào, khiến lòng người như nở rộ cùng những bông hoa. Tôi nhận được điện thoại từ một số vô cùng lạ, alô mãi mà không thấy gì chỉ nghe tiếng nhạc dạo, sau đó là lời đầu tiên của bài hát: “Mùa xuân đến đạp xe trên phố… còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân”.

Lời bài hát vui tươi rạo rực và chủ nhân như muốn lấy ca từ để nói hộ lòng mình. Bài hát không lạ, nhưng khi ở trong một hoàn cảnh thật bất ngờ “vơ vào mình” đã khiến tôi lặng đi để lắng nghe và hồi hộp, vì thấy lòng mình trở nên ấm áp thật sự. Thành thực mà nói khi đó tôi đang có hai người quan tâm đến mình, còn chưa rõ tình cảm của mình nghiêng về bên nào và đang phân vân chẳng biết chọn ai.

Nhưng qua bài hát thì tôi biết việc làm hết sức lãng mạn và tinh tế ấy chỉ có thể thuộc về anh chàng thư sinh mộc mạc lúc nào cũng nhẹ nhàng, thủ thỉ.

Mùa xuân năm ấy tôi đồng ý về thăm nhà anh, để rồi sau đó một năm, sau dăm ba thủ tục rườm rà về nghi lễ thì hai đứa về chung sống dưới một mái nhà. Đến nay đã được năm năm, chúng tôi đã có một bé trai bốn tuổi, một bé nữa sắp chào đời và tôi hoàn toàn tự hào về quyết định vào mùa xuân ấy. Đó là một khúc ca, một món quà nhỏ bé song gần như làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Suốt một thời gian tôi lấy nhạc bài này làm chuông cho điện thoại của mình, mỗi dịp kỷ niệm hai đứa lại bỏ thời gian ra để im lặng ngồi nghe, để hồi tưởng, để trái tim mình thêm lần nữa đập rung rinh, lạ thường. Để cho đến giờ tôi vẫn tự nhủ, chả tội gì mà không lấy một kẻ lãng mạn, biết làm mình vui và khiến mình bất ngờ vì những cử chỉ ý nghĩa, không thể nào quên.

Có thể người đó nghèo, không đẹp trai hoặc khéo chẳng được “nước dưa” gì, nhưng chỉ cần hành động nhỏ xíu lại đủ len lỏi vào trái tim người khác, khiến nó tan chảy khi cảm nhận được sự đồng điệu từ một kẻ xa lạ, lãng mạn ngốc nghếch (nhưng có thể là cũng tinh ranh chẳng kém ai). Bởi cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến được trái tim.
TAG: