DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Lòng như lửa đốt trong đêm lạnh

26-01-2016 09:26
Kinhtedothi - Bốn mươi năm qua, Hà Nội mới có trận rét khủng khiếp như bây giờ… Thế nhưng có những người đàn bà oằn mình trong giá lạnh, mà lòng nóng như lửa đốt.
Cơn gió rít gào nỗi nhớ quê

Đầu cầu Long Biên phía nội thành giữa đêm rét lịch sử vẫn nhộn nhịp người, giữa những núi rau quả ngồn ngộn tại chợ đầu mối Long Biên. Nơi đây có đội khuân vác, vận chuyển rau quả hàng trăm người, toàn những người phụ nữ đã đứng tuổi, họ là những người tỉnh xa về đây mưu sinh. Người thì gánh, người thì đẩy xe…, họ chính là những mắt xích đầu tiên để vận hành số rau quả hàng ngày nuôi sống cho cả Hà Nội.

Đêm rét gớm ghê khiến người ta chùng mình xuống, sao những người đàn bà của đội “nữ cửu vạn” lại có vẻ “nóng tính” hơn mọi ngày. Bà kéo xe ba gác chở hàng đi đầu bỗng buông “phịch” càng lái. Cả đoàn xe, gồng gánh phía sau bỗng bị “dồn toa” đột ngột. Mặc cho tứ phía lên tiếng, ì ào khó chịu, bà kéo xe ba gác vẫn chăm chú vào cái điện thoại áp tai, rồi bỗng bà tru tréo: “Đã bảo rồi mà. Ông cứ chúi đầu vào cờ với quạt, không để ý mặc ấm cho cháu… Thế thì có khổ thân thằng bé không?”. Nghe thấy thế, có chị phía sau thông cảm: “À! Thằng cháu nội bà Lụa ốm. Rét quá mà”. Rồi tiện thể cái sự “đồng cảm phụ nữ”, các chị em nhao nhao xuýt xoa lo cho lũ trẻ con ở nhà…
Mưu sinh tại chợ Long Biên trong đêm giá lạnh
Mưu sinh tại chợ Long Biên trong đêm giá lạnh
Sau chuyến xe, bà Lụa ngồi thở vắn than dài. Bà là Nguyễn Thị Lụa, quê Thanh Ba, Phú Thọ, có hai con, con gái lấy chồng xã bên, con trai đi làm công nhân khu công nghiệp tận trong Bình Dương, lấy vợ cũng công nhân trong đó. Sinh con được 2 năm, cậu con trai gửi con về cho ông bà nội trông. Cậu con trai thương mẹ, gửi tiền về cho mẹ luôn, lại dặn mẹ không được đi làm thuê vất vả, chỉ cần trông cháu. Ấy nhưng bà Lụa bảo: “Nó gửi tháng 3 triệu, ông nhà tôi có trợ cấp vì bị nhiễm chất độc da cam. Ở nhà trông cháu, nuôi con gà, con lợn, trồng ít rau màu bán chợ thì cũng sống tàm tạm. Nhưng tôi muốn đi làm để Tết này cả nhà cũng được quây quần một lần và cũng để thằng đích tôn của tôi không quên hơi mẹ”. Thì ra vì phải gửi tiền cho mẹ hàng tháng nên vợ chồng cậu con trai chỉ dám về chơi Tết hai năm một lần. Năm ngoái có người rủ đi xuống chợ Long Biên làm “bốc vác”, bà Lụa giao cháu cho chồng để xuống Hà Nội làm thuê. Cốt cũng chỉ mong cuối năm để dành được mươi triệu, gửi cho con về ăn Tết để thằng cháu đích tôn được gặp bố mẹ. Giờ thằng bé sốt vì ho, bà Lụa chỉ sợ cháu bị bệnh viêm phổi thì khổ.

5 giờ mới tàn phiên chợ đêm Long Biên nhưng bà Lụa tất tưởi về nhà trọ lúc 4 giờ. Bà bảo: “Chợ này có gần trăm bà cửu vạn thì quá nửa nuôi cháu thay con. Tức là con đi làm xa, gửi cháu ở nhà, rồi bà cũng đi làm xa nốt, để cháu ở nhà với ông. Đận rét tàn, rét hại này, bà nào cũng lo cuống người cho lũ cháu ở quê”. Thì ra bà Lụa tất tưởi về sớm để nhập vào đoàn với 5, 6 bà “cửu vạn” nữa cùng nhà trọ, rồi góp tiền bắt một cái taxi 7 chỗ sang Bến xe Gia Lâm (bà bảo đi thế rẻ hơn xe ôm). Tại Bến xe Gia Lâm, bà nào về quê bà đó để chăm cháu đang bị đợt rét khủng khiếp này hành hạ.

Tôi đèo bà Lụa cùng 2 bà nữa về nhà trọ dưới bãi sông Hồng tối đen (phạm luật giao thông thì cũng đành chịu), 3 bà ngồi chen sau xe máy mà tôi chẳng thấy chật chội, bởi họ gầy còm quá. Có bao sức lực dồn hết cho chồng, cho con, cho cháu thì sao chẳng gầy? Ngọn gió Đông lạnh buốt đêm qua lại góp phần bòn rút đi của họ chút sức lực còm.

Gió đông lạnh quá gió Đông ơi…

Tiếng chổi xao xác lòng

4 giờ 30 đêm lạnh nhất Hà Nội kể từ năm 1976, góc đường Văn Miếu – Quốc Tử Giám vắng lặng lạ thường. Đã lâu lắm rồi, nơi đây mới có được vẻ thâm nghiêm, u tịch của chốn “Cửa Khổng - Sân Trình” hàng trăm năm trước. Trong màn đêm lạnh buốt, im ắng cạnh gác Khuê Văn thoảng có tiếng bút nghiên xưa xào xạc… Hóa ra chẳng phải bút nghiên xưa mà là tiếng chổi của chị công nhân môi trường đang đưa chổi dọn vệ sinh. Đứng trong góc tối nhìn ra, tôi cứ tưởng tượng ra chị là một nhà thi pháp đang “khất bút”, thảo những nét vô song cho bức thư pháp vĩ đại trải dài bên Văn Miếu.

Chả được cái lãng mạn như thế, chị lao công nhìn nom nom vào góc tối tôi đang đứng, rồi dõng dạc: “Thằng nào đấy? Tao Huệ đây. Huệ đội 4 đây. Không biến ngay đi!”. Tôi bước ra trình bày nhân thân, chị lao công tên Huệ cười ngất: “Gớm cứ tưởng mấy thằng nghiện”. Chị là công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4 - Hà Nội”. Chị “Lao công đêm đông quét rác” này là Triệu Ngọc Huệ, từ năm 17 tuổi đã bắt đầu “tập thư pháp” trên những con phố Hà Nội, giờ thâm niên dọn rác cho Thủ đô của chị đã là 28 năm. Số rác chị đẩy ra khỏi các con phố Hà thành có lẽ đủ chất thành một trái núi. Chị kể: “Cứ làm đêm mãi, gặp đủ các loại lưu manh, nghiện ngập… nên mình phải cứng vía, dọa chúng nó trước thì mới yên”.
Chị Triệu Ngọc Huệ dọn sạch phố phường trong đêm vắng lạnh.
Chị Triệu Ngọc Huệ dọn sạch phố phường trong đêm vắng lạnh.
Hai chị em chuyện trò, một lát chị lại thở dài, sau bảo: “Lo cho thằng cu con nhà mình. Cháu Huy nhà mình học lớp 4, đang tuổi nghịch, chị gái nó là cháu Trang mới học lớp 9. Hôm nay lạnh quá, cả hai đứa được nghỉ học, chỉ lo cu Huy nghịch ngợm, quần áo phong phanh rồi tót đi chơi. Gặp trời rét thảm, rét sầu thế này, ốm ra đấy thì khổ”. Câu chuyện rông dài chờ mặt trời lên giữa hai chị em cứ chốc chốc lại bị cắt ngang, lại chuyện lo thằng cu bé ngủ dậy không biết mặc ấm, đi ra ngoài trời lạnh mặc phong phanh. Mặc dù tấm áo chị Huệ mặc cũng chẳng dày ấm gì cho cam.

Trong cái rét lịch sử này, có những người phụ nữ tạm xa con, cháu hàng đêm lặn lội trong giá rét, mang hơi thở ấm đến cho Hà Nội. Cầu mong bình yên đến với họ và gia đình như cách họ mang những điều tốt đẹp đến cho Thủ đô.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: