DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ * TOÀN CẢNH KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * VỀ VỤ VIỆC TẠI XÃ ĐỒNG TÂM

Không đưa nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công

Nguyễn Vũ
20-03-2017 15:33
Kinhtedothi - Ngày 20/3, Dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) đã được đưa ra thảo luận tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV). Áp lực nợ công ngày càng lớn và hàng loạt câu hỏi liên quan đến vấn đề này đã được đặt ra.
Tin liên quan

Làm ra ít nhưng chi tiêu nhiều

Vì sao nợ công của Việt Nam tăng rất nhanh trong giai đoạn 2011 - 2015, Dự Luật lần này có giải quyết được những bất cập của thực trạng là vấn đề được nhiều thành viên UBTV Quốc hội đặt ra. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, qua các kỳ họp Quốc hội, gần đây, một đánh giá vẫn được thống nhất là nợ công tăng nhanh, áp lực với những khoản nợ đến hạn phải trả lớn, nợ Chính phủ vượt trần… Từ khi có Luật Quản lý nợ công năm 2009 đến nay, đáng ra tình trạng nợ công tăng nhanh phải hạn chế được, vậy nguyên nhân có phải do luật “có lỗi” hay do khâu thực thi?

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp UBTV Quốc hội sáng 20/3. Ảnh: Quốc hội

Theo giải thích của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nợ công tăng nhanh trước hết là do mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn vừa rồi không đạt được, trong khi chúng ta vẫn phải đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. “Chúng ta luôn để mức bội chi rất cao, trong giai đoạn 2011 - 2015 tổng vay nợ khoảng 1,4 triệu tỷ đồng. Bội chi như vậy thì nợ công tăng cao là đúng rồi. Hơn nữa, huy động vốn thời hạn vay rất ngắn, lãi suất cao, có những khoản lãi suất tới 11 - 13%/năm, chúng tôi vừa phải cơ cấu lại các khoản nợ để đảm bảo an toàn” - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, và cho biết giải, ngân ODA năm nào cũng vượt mức kế hoạch, phân bổ có 17 - 18.000 tỷ đồng mà giải ngân 50 - 60.000 tỷ đồng thì làm sao nợ công không tăng cao.
Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu nêu: Nợ công tăng nhanh do nguyên nhân điều hành, đầu tư kém hiệu quả. Giải quyết tình trạng trên không phải chỉ do Luật này mà chủ yếu ở Luật Đầu tư công và một phần ở Luật Xây dựng. Nếu trước kia, vay nợ rất thoải mái, đầu tư dàn trải thì vừa qua kế hoạch đầu tư trung hạn xác định rất rõ và kiểm soát được hết vay bao nhiêu, đầu tư lấy nguồn từ đâu.

Không chuyển nợ DN thành nợ Nhà nước
Phạm vi nợ công cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm. Nợ công hiện được tính gồm các khoản nợ của Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, vẫn có những khoản nợ không nằm trong cơ cấu này mà nghĩa vụ thanh toán cuối cùng vẫn là của Nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh băn khoăn, nếu những khoản nợ vay mà đối tượng không trả được thì Chính phủ vẫn phải gánh, như nợ bảo hiểm xã hội, nợ xây dựng cơ bản, có nên đưa vào phạm trù quy định về nợ công?

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình đặt vấn đề: “Nếu quy định DN Nhà nước đi vay không phải là nợ công thì cần phải lý giải kỹ. Tôi xin hỏi Vinashin, Vinalines khi phá sản thì ai trả nợ, chắc là Chính phủ trả đấy chứ. Chúng ta phải định nghĩa rõ khu vực công”.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, sửa đổi luật lần này, quan điểm là các khoản Chính phủ vay về cho vay lại, Chính phủ bảo lãnh mới tính vào nợ công, còn lại DN tự vay tự trả, nếu vay không trả được thì cho phá sản. Không có chuyện chuyển nợ DN thành nợ Nhà nước. “Chúng tôi khảo sát 40 nước thì hầu hết người ta không tính nợ DN nhà nước vào nợ công” - Bộ trưởng nêu.
Trong thẩm tra của Ủy ban Tài chính - ngân sách, Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, đa số ý kiến đồng tình với quan điểm không tính vào nợ công các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự vay tự trả của DN nhà nước. Trong trường hợp DN không đủ khả năng trả nợ thì thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải 

Thống nhất quan điểm này, nhưng các thành viên UBTV Quốc hội cho rằng, việc không trả được nợ nước ngoài của DN Nhà nước có thể ảnh hưởng đến hệ số tín nhiệm của quốc gia và trên thực tế đã có trường hợp Nhà nước phải trả nợ thay. Do đó, đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm tăng cường quản lý, giảm thiểu rủi ro đối với khoản nợ này.

Chưa rõ thẩm quyền

Liên quan đến thẩm quyền quản lý nợ công, Dự Luật quy định đầu mối là Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng "Bộ Tài chính chỉ là người cộng sổ”, bởi nhiều nơi có quyền vay nợ theo quy định, phân cấp. Cần nghiên cứu để quy định cụ thể, rõ ràng thẩm quyền của Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc vay nợ và quản lý nợ công

Theo Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải, nhiều quy định quan trọng khác cũng chưa được luật hóa như các nội dung liên quan đến vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, phát hành trái phiếu Chính phủ… Đồng thời, Luật tiếp tục giao Chính phủ quy định nhiều nội dung như cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ, hướng dẫn cho vay lại…, trong khi lẽ ra cần cụ thể hóa, quy định trong Luật.

Nhấn mạnh đây là Dự Luật rất quan trọng, UBTV Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu trên tinh thần làm sao siết chặt quản lý nợ công. Quan điểm là làm sao quản lý thống nhất, hạn chế cắt khúc.

"Dự báo về tăng trưởng kinh tế suốt mấy năm nay đều chưa chính xác, mà sai số theo chiều hướng đi xuống chứ không phải đi lên. Năm 2016, dự báo giá trị thực tế GDP là 5,1 triệu tỷ đồng nhưng thực hiện chỉ được 4,6 triệu tỷ đồng. Chi tiêu phải trong khả năng trả nợ, khả năng của nền kinh tế nếu không sẽ rất nguy hiểm" - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng