DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Mong có câu trả lời

30-01-2016 12:06
Kinhtedothi - “Ơ, sao anh lại đi bộ về thế này. Cái xe máy đâu rồi, hay bị công an bắt vì vi phạm giao thông. Anh có làm sao không...” - chị chạy ra cửa đón chồng vừa đi làm về.
 Anh không thèm cả nhìn chị, quay bước vào trong nhà trả lời cụt ngủn: “Bán rồi”. “Sao không dưng lại bán” - chị hỏi lại. Anh gắt lên: “Cần thì bán chứ sao, đưa cái sổ tiết kiệm đây, mai đi rút tiền về mua cái khác”. Chị đứng như chết lặng giữa nhà, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cái cảnh ấy với chị cũng không mấy lạ, bởi không phải diễn ra lần một lần hai. Anh có bồ, anh hờ hững với gia đình đã đành, nhưng anh cứ xem chị như cái gai trong mắt vậy.

Buổi tối ấy, bữa cơm được dọn ra nhưng không ai nuốt nổi, miếng ăn nghẹn đắng trong mồm. Mấy đứa con nhìn thái độ của bố mẹ cũng biết là lại có chuyện. Ăn chưa xong, anh dằn mạnh chiếc bát xuống mâm rồi đứng lên, chị không thể kìm nén được nữa, bật khóc trước mặt các con. Chị nói với con mà như nói với chính mình: “Bố mày lại bán cái xe đi đưa tiền cho cô ta rồi. Mẹ thật không hiểu nổi. Nhiều người cũng cặp bồ, cũng vợ nọ con kia, nhưng đâu có ai như thế. Bố đi theo gái, bố có lỗi với mẹ, nhưng thái độ thì cứ như mẹ là người có lỗi vậy. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, không biết mẹ có chịu đựng nổi nữa không. Mẹ yêu bố, mẹ thương các con, không muốn gia đình mình tan đàn xẻ nghé. Mẹ luôn hy vọng bố sai lầm chỉ là tạm thời, thế nào cũng quay đầu lại, nhưng có vẻ quá xa rồi. Nếu bố mẹ ly dị, các con có trách bố mẹ không...”. Mấy đứa con không còn quá nhỏ, nhưng cũng chưa đủ lớn để hiểu rõ những gì đang xảy ra trong gia đình mình, chỉ biết ôm lấy mẹ, khóc chỉ vì thấy mẹ buồn mà thôi. Nhìn các con, chị thương mình, thương con và oán hận anh, không hiểu tại sao anh lại đang tâm từ bỏ một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan để chạy theo cái gọi là “tình yêu thiên thu”. Hay anh đang bị trúng bùa như mấy bà hàng xóm vẫn bảo thật.

Lúc đầu, khi biết anh có bồ, chị cũng như nhiều người phụ nữ khác, làm mọi cách để chia tách hai người, nào là mắng nhiếc chồng, đánh ghen tình địch... Nhưng dường như sức cuốn hút ở người đàn bà kia quá lớn, nên anh ngày càng quấn quýt hơn. Chị mệt mỏi, buông xuôi mọi chuyện và coi như không có gì xảy ra. Như mắt bị mù, tai bị điếc, chị vẫn nén đau để làm tròn bổn phận người vợ, hy vọng sự dịu dàng ấy sẽ lôi anh về. Nhưng có vẻ như đó chỉ là hy vọng trong tuyệt vọng. Bởi cái người đàn bà làm anh điên đảo chỉ là một cô gái lỡ thì, nhan sắc cũng không hơn gì chị là mấy. Có chăng chỉ là ánh mắt như hút hồn người nào nhìn vào. Cô ta không làm gì cả, hàng tháng anh chu cấp tiền cho. Vì vậy, những thứ có giá trị quanh người anh đều lần lượt ra đi. Lương tháng không đưa về nhà đã đành, anh còn bắt chị đưa thêm tiền với lý do cần việc này, việc khác. Anh còn u mê đến mức, để chiều theo ý thích của cô ta là được đi du lịch khắp nơi, anh bỏ cả làm hàng tháng trời để theo cùng. Và một điều cũng thật “đau” cho anh là cô ta chỉ muốn duy trì mối quan hệ như hiện nay, chứ không muốn tiến tới hôn nhân, vì thế anh cũng không dứt bỏ hẳn cái “đuôi gia đình” như có lần anh đã nói. Vì thế, cái cảnh dở khóc dở cười của nhà chị vẫn không thể kết thúc.

Bế tắc với hôn nhân, nhiều đêm không ngủ, chị cố tìm ra câu trả lời cho cả mình và anh. Nhưng chị thật sự không hiểu anh nghĩ như thế nào? Anh có thấy hổ thẹn về việc làm của mình trước các con không. Chị cũng như các con đều không muốn gia đình mình tan nát. Nhưng mỗi lần định mở lời để nói rõ những tâm sự của mình, của các con, thì thái độ dửng dưng của anh lại làm chị nghẹn lại. Chị ngày càng còm cõi đi, giằng xé giữa việc ly hôn và việc giữ cho con một mái ấm trọn vẹn. Chị chỉ mong rằng anh có thể hiểu, có thể thấy để quay đầu lại, cho mẹ con chị một câu trả lời đúng nhất.
TAG: