DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nặng gánh mưu sinh

08-01-2014 09:34
Kinhtedothi - Từ nhiều tỉnh về Hà Nội, hàng ngàn phụ nữ đã chấp nhận làm đủ thứ nghề nặng nhọc, nguy hiểm để mưu sinh. Và những quy định mà Thông tư 26 của Bộ LĐTB&XH về các nghề phụ nữ không được làm đã "vô tình" trở thành nguy cơ khiến những phụ nữ tảo tần ấy mất đi công việc mưu sinh của mình.
Vất vả nghề “cửu vạn”

Bất chấp thời tiết giá rét của mùa đông Hà Nội, ngay từ 5 giờ sáng, chợ đầu mối Long Biên đã trở nên rất tấp nập. Những chiếc xe tải chở hàng hóa nhộn nhịp vào ra. Trong cái tất bật của nhịp sống nơi "phố chợ", không khó để nhận ra những người phụ nữ đẩy xe tới bốc dỡ hàng hóa và vận chuyển tới các quầy hàng nhỏ lẻ trong khu chợ.

Chị Nguyễn Thị Hương (quê Hà Nam), người đã gắn bó với nghề "cửu vạn" tại chợ đầu mối Long Biên hơn 10 năm qua cho biết, công việc của chị bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng và kết thúc trước khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Theo đó, người phụ nữ 46 tuổi này đẩy, kéo xe ba gác tới các đại lý thu mua hoa quả, bưng bê những thùng carton hoa quả nặng 30 - 40kg lên xe, rồi tới giao tại các quầy hàng khác trong khu chợ. Mỗi chuyến xe chở theo 5 thùng hoa quả như trên chị Hương được trả 15.000 đồng. Cứ vậy, mỗi ngày chị Hương bốc xếp và vận chuyển từ 3 - 5 tấn hàng.    Khi chúng tôi ghé thăm khu chợ, chị Dương Thị Liên (quê Hưng Yên) đang hì hục đến toát mồ hôi bê những thùng dưa hấu to chềnh ềnh chất lên xe máy cho khách mua lẻ. Chị Liên nhận vận chuyển "khoán" một xe dưa hấu của chủ xe 99K - 8801 và được trả khoảng 450.000 đồng khi bốc dỡ hết số dưa hấu (khoảng 4 - 5 tấn) cho khách hàng. Thu nhập của chị phụ thuộc nhiều vào sức tiêu thụ của thị trường. Thời điểm đông khách thì một ngày có thể hết một xe; vắng khách thì có khi 2 - 3 ngày chưa vơi phân nửa.

 
"Cửu vạn” nữ tại chợ  đầu mối Long Biên phải bắt đầu công việc từ 4 - 5 giờ sáng.  Ảnh: Trọng Tùng
"Cửu vạn” nữ tại chợ đầu mối Long Biên phải bắt đầu công việc từ 4 - 5 giờ sáng. Ảnh: Trọng Tùng

Không "thức dậy" sớm như chợ đầu mối Long Biên, chợ Đồng Xuân chỉ nhộn nhịp từ khoảng 7 giờ sáng khi những chiếc xe tải chở hàng hóa, vải vóc, quần áo... đổ về sảnh sau khu chợ. Tại đây, hàng chục nữ "cửu vạn" ngồi dài ở khu vực bậc thang lên xuống chờ việc. Mỗi khi có chiếc xe chở hàng tới là nhóm lao động nữ này lại ùa ra, tranh nhau nhận mang vác những bao tải hàng cồng kềnh, to xụ. Ngồi bệt xuống bậc cầu thang sau khi đã vác hai bao tải quần áo "to hơn cả người", lấy mấy viên thuốc trong túi ra uống khan, chị Lê Thị Mận (quê Thái Nguyên), một trong những nữ "cửu vạn" có thâm niên lâu nhất tại khu chợ cho biết, công việc bốc vác nặng nhọc nên chuyện bị đau xương, khớp là bình thường đối với chị em làm nghề. "Ngày nào cũng phải uống thuốc để giảm đau và có sức làm việc..." - chị Mận nói, giọng chưa hết mệt. Với mỗi bao tải hàng nặng hàng chục cân được vận chuyển qua quãng đường hàng trăm mét tới các gian hàng trong chợ Đồng Xuân, các chị được trả từ 3.000 - 7.000 đồng, một số tiền khá "bèo" so với công sức đã bỏ ra. Dẫu vậy, không phải ngày nào cũng có việc. Thu nhập từ công việc bốc vác của những nữ "cửu vạn" chợ Đồng Xuân bởi vậy cũng rất bấp bênh.  

Không có nhiều lựa chọn

Chỉ tính riêng ở chợ đầu mối Long Biên và chợ Đồng Xuân hiện có hàng ngàn lao động nữ mưu sinh bằng nghề "cửu vạn". Đa phần trong số họ là người ngoại tỉnh. Với mong muốn có thêm thu nhập trang trải cho những khoản chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, họ rời quê hương lên TP kiếm việc làm thêm, ở trọ trong những căn phòng tạm bợ với giá chừng 15.000 đồng/ngày thuộc địa bàn các phường Phúc Xá, Phúc Tân và Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm).

Tiền công nhận được dù chưa hẳn tương xứng với sức lao động, nhưng đó vẫn là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Chị Dương Thị Liên cho biết, chi phí sinh hoạt của gia đình trông cả vào tiền công của chị, bởi chồng chị không may bị gãy chân khi đi khai thác mỏ đá ở Quảng Ninh, giờ chỉ có thể ở nhà lo chuyện cơm nước. Hàng tháng, hai đứa con chị Liên vẫn phải đi học nhờ vào khoản tiền vay được từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tương tự, con đường đến trường của hai cô con gái chị Nguyễn Thị Hương chắc chắn cũng gập ghềnh hơn rất nhiều nếu không có khoản thu nhập từ công việc "cửu vạn" của chị. 

Công việc vất vả, sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng những nữ "cửu vạn" gần như không được quan tâm, trang bị bất cứ vật dụng bảo hộ lao động cần thiết nào, bởi chủ doanh nghiệp thuê mướn dường như không đoái hoài tới điều này, mặc dù nhiều chủ hàng thẳng thắn bày tỏ, nếu không có đội ngũ "cửu vạn" này, công việc kinh doanh của họ sẽ ít nhiều trở lên khó khăn hơn. Theo chủ hãng vận tải Long Huyền (Bắc Ninh), đơn vị mỗi ngày vận chuyển 3 - 5 chuyến xe hàng tới chợ Đồng Xuân, do chuyển hàng từ xa, mỗi lần chỉ có 2 - 3 người theo xe, trong khi thời gian đỗ trong bãi chỉ có hạn nên nếu không có đội ngũ các nữ "cửu vạn" thì việc chuyển hàng hóa vào các quầy bán buôn, bán lẻ tại chợ Đồng Xuân sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên, như chủ quầy hàng hoa quả tại ki-ốt số 23b phố Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá) cho biết, đa phần các chủ cửa hàng chỉ thuê mướn nhân công theo ngày chứ không muốn có bất cứ ràng buộc nào.

 
"Cửu vạn” nữ tại chợ Đồng Xuân.
"Cửu vạn” nữ tại chợ Đồng Xuân.

Công việc vất vả, thu nhập không hẳn cao, cũng không có bất cứ sự bảo vệ nào khỏi những mối nguy hiểm cho sức khỏe có thể xảy đến, nhưng nhiều chị em làm nghề "cửu vạn" thành thật, nếu không làm công việc này thì chẳng biết phải làm gì, bởi tiền vốn buôn bán không có, bằng cấp cũng trống trơn và việc làm thì ngày càng khó kiếm hơn. Nếu không chấp nhận làm những công việc nặng nhọc này, hàng ngàn nữ "cửu vạn" tại chợ đầu mối Long Biên, chợ Đồng Xuân cũng chỉ còn biết... về quê làm ruộng!

Nghĩ nhiều hơn cho lao động nữ

Nghề bốc vác dù là phương thức mưu sinh nhưng cũng đang đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của nhiều chị em phụ nữ bởi tính chất công việc vất vả có thể đem tới những tổn thương về mặt thể xác. Chính vì vậy, Thông tư 26 của Bộ LĐTB&XH ban hành mới đây, kèm danh mục 77 nghề, trong đó có việc nghiêm cấm việc phụ nữ không được tham gia làm các công việc phải mang vác quá 50kg được xem là một trong những biện pháp nhằm bảo vệ người lao động nữ. Tuy nhiên, Thông tư 26 cũng bộc lộ một số điểm chưa thật sự hợp lý. Bởi thực tế, sẽ có hàng vạn lao động nữ phải chuyển đổi công việc hiện thời, thậm chí là thất nghiệp; trong khi không ít doanh nghiệp cũng sẽ gặp lúng túng trong việc luân chuyển, sắp xếp công việc cho nhân viên cũ. Theo thống kê về lực lượng lao động nữ giới ở các nước năm 2009 do Ngân hàng Thế giới thực hiện, số lao động nữ của Việt Nam khoảng 22.705.508 người, chiếm khoảng 68% nữ giới từ 15 tuổi trở lên. Chính vì vậy, Thông tư 26 có thể khiến áp lực việc làm lớn hơn, và nguy cơ thất nghiệp ở nữ giới tăng cao.   

 Bà Nguyễn Kim Lan, chuyên gia về giới - Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nhận định, Thông tư 26 được ban hành với mục đích rất nhân văn là nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng sinh sản cho nữ giới, nhưng không đề cập tới khả năng sinh sản của nam giới là một thiếu sót lớn. Bên cạnh đó, dù bảo vệ quyền lợi của lao động nữ nhưng Thông tư 26 cũng "đe dọa" tới quyền tự do lao động của phụ nữ. Theo bà Lan, cách tiếp cận tốt nhất và mang tính dài hạn mà Chính phủ Việt Nam nên tính tới là nâng cao chất lượng an toàn lao động cũng như điều kiện và môi trường làm việc của cả lao động nam và nữ.

Cũng theo thạc sĩ Phan Đăng Hải - giảng viên bộ môn Luật (Học viện Ngân hàng), Thông tư 26 được ban hành đã thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với quyền lợi của lao động nữ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên phụ nữ bị cấm làm một số công việc, mà từ gần 30 năm trước (1986), liên Bộ Lao động - Y tế đã ban hành Thông tư nêu rõ danh mục 16 nghề không được sử dụng lao động nữ. Tuy nhiên, một số ngành nghề không được sử dụng lao động nữ trong quy định mới rất thiếu hợp lý, không có cơ sở khoa học, ví dụ như bốc vác, gác tàu, ngâm tẩm da, tráng paraphin trong bể rượu, phá dỡ khuôn đúc... Rất nhiều phụ nữ có đầy đủ điều kiện sức khỏe để làm việc trong các lĩnh vực trên. Chính vì vậy, Bộ LĐTB&XH nên lấy ý kiến rộng rãi trong người dân, tiến tới rà soát lại danh mục 77 nghề, từ đó có điều chỉnh sao cho phù hợp hơn với thực tế tại Việt Nam.

Thực tế, ai cũng mong được việc "nhẹ nhàng", nhưng vì mưu sinh, nhiều lao động nữ vẫn phải chấp nhận giành phần "gian khổ" về mình, thậm chí tự "biến" mình thành lao động "chui". Chính vì vậy, Nhà nước cần có thêm nhiều hơn những quyết sách mang tính "hỗ trợ" như đào tạo nghề và tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất ít nặng nhọc hơn, thay vì "cấm đoán". Đó mới thực sự là "cách nghĩ" đúng đắn và mang tính dài hạn cho lợi ích của lao động nữ.  
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: