DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nhật Bản, châu Âu bắt tay gây dựng "đối thủ" cho BRI

Tú Anh (Theo Bloomberg)
02-10-2019 16:22
Kinhtedothi - Khi Liên minh châu Âu và Nhật Bản ký thỏa thuận hỗ trợ cơ sở hạ tầng hồi tuần trước, không ai nhắc đến Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI).

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh mối ưu tiên hàng đầu của thỏa thuận này: Đó là sự kết nối phải bền vững về mặt tài chính, và không tạo ra núi nợ- điều mà BRI gây lo ngại khi đặt gánh nặng khó kiểm soát lên các quốc gia dễ bị tổn thương về tài chính. Mối quan tâm thứ hai, theo ông Juncker là cơ sở hạ tầng sẽ liên kết giữa các quốc gia trên thế giới, thay vì chỉ phụ thuộc vào một quốc gia. Trong khi đó, BRI lại duy trì vị thế của Trung Quốc như là trung tâm thương mại hàng hóa toàn cầu.

 Dự án Delhi Metro của Ấn Độ được Nhật Bản cung ứng vốn.

Mối quan tâm thứ ba, lần này là từ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, rằng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải duy trì tính tự do và cởi mở ra để kết nối hoạt động. Hầu hết các nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại rằng chiến lược hàng hải của Bắc Kinh sẽ xâm nhập vào các tuyến đường biển của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại thế giới - chưa kể hầu hết nguồn cung cấp năng lượng của Nhật Bản. Mối quan tâm cuối cùng: ông Juncker và ông Abe nhất trí rằng sáng kiến của châu Âu và Nhậtt Bản phải đảm bảo sự bền vững môi trường, điều mà BRI vẫn bị nghi ngại.

Tuy nhiên, đối với một số quốc gia đang phát triển thiếu nguồn vốn phát triển thì dòng tài chính từ Trung Quốc đôi khi là lựa chọn duy nhất. Ba năm trước, Liên Hợp quốc ước tính rằng các nước mới nổi sẽ phải đầu tư 2 nghìn tỷ USD mỗi năm cho cơ sở hạ tầng cho đến năm 2030 chỉ để hỗ trợ tốc độ tăng trưởng theo dự kiến. Đây là bài toán khó với hầu hết các nước đang phát triển. Do đó, đối với nhiều quốc gia, dòng tín dụng của Bắc Kinh thực sự rất hấp dẫn, nhất là khi chưa có sự lựa chọn thay thế nào.

Nguồn lực tài chính từ phương Tây và Nhật Bản có thể cung cấp thêm một sự lựa chọn cho họ. Thực tế, Nhật Bản đang là nhà cho vay lớn ở châu Á. Tại New Delhi, hơn 5 triệu người mỗi ngày sử dụng tuyến điện ngầm đẳng cấp thế giới được xây dựng với phần lớn nguồn tài chính đến từ Nhật Bản.  Nhật Bản vẫn là nhà cho vay lớn nhất đối với các dự án ở sân sau của Đông Nam Á với mức tài trợ lên tới 367 tỷ USD so với 255 tỷ USD của Trung Quốc. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Nhật Bản cho đến nay vẫn còn 3 thiếu sót: chưa mở rộng được sang Châu Phi, chưa xây dựng được thương hiệu tầm cỡ quốc tế so sánh với BRI và không tạo ra đủ các giá trị mà những dự án này hướng đến.

Việc xây dựng một sáng kiến cung cấp tài chính cho các nước trong khu vực không chỉ là vấn đề chính trị hay lợi ích kinh tế thông thường. Nếu để BRI làm giảm các tiêu chuẩn về môi trường về cơ sở hạ tầng tuần cầu thông qua các dự án thiếu thân thiện với môi trường– cũng sẽ khiến cam kết của châu Âu trong chống lại biến đổi khí hậu trở nên vô nghĩa.

Trên hết, xây dựng cơ sở hạ tầng phải đem lại giá trị cốt lõi. Các dự án tài chính bền vững, được cộng đồng địa phương đón nhận, tuân thủ luật pháp và các quy tắc toàn cầu là cách tốt nhất để cải thiện và bảo vệ các giá trị mà Nhật Bản, Châu Âu - và các quốc gia trong khu vực như Ấn Độ có cùng chung quan điểm.