Nhìn lại kinh nghiệm từ hội nghị liên Triều năm 2000 và 2007

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Có những bài học quan trọng mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể tiếp thu cuộc gặp giữa những người tiền nhiệm với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il.

Khi Tổng thống Hàn Quốc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày mai, ông sẽ là Tổng thống Hàn Quốc thứ 3 gặp người đồng cấp phía Triều Tiên.
Hai người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Kim Dae-jung và Roh Moo-huyn đều có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên vào các năm 2000 và 2007. Trong các hội nghị thượng đỉnh này, một số kết quả đã đạt được nhưng các bước tiến đáng kể để kết thúc cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên đã không thành hiện thực.
 Các kết quả từ 2 hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên.
Bài học số 1: Địa điểm
Khi ông Kim Dae-jung và ông Roh Moo-huyn, đến Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Il đã trải thảm đỏ đón mừng, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những hình ảnh này được phát sóng trên toàn thế giới, và đó chính xác là những gì người Triều Tiên muốn.
Bằng cách tổ chức 2 hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng, người Hàn Quốc đã trao cho bộ máy tuyên truyền của Triều Tiên lợi thế sân nhà.
Phương tiện truyền thông Triều Tiên đã tường thuật các chuyến viếng thăm một cách đầy tự hào. Họ cũng dễ dàng kiểm soát luồng thông tin và hình ảnh các cuộc họp với tư cách là chủ nhà.
Trong cả 2 cuộc gặp, ông Kim Jong Il đều chiến thắng về mặt truyền thông khi người lãnh đạo phía bên kia biên giới đã đến gặp ông mà không cần thống nhất điều kiện giảm căng thẳng trong dài hạn.
Lần này, Tổng thống Moon Jae-in sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un ở Ngôi nhà Hòa bình, ở khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt 2 nước, nơi binh lính 2 nước đứng gác mặt đối mặt.
Sự lựa chọn này được xem là một thỏa hiệp giữa cả 2 nhà lãnh đạo.
Bài học 2: Không thực hiện một mình
Khi ông Kim Dae-jung đến Bình Nhưỡng năm 2000, Mỹ và Hàn Quốc đang làm việc rất chặt chẽ để điều chỉnh hoạt động ngoại giao với Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh và rời Bình Nhưỡng với một số giao dịch, đặc biệt để đoàn tụ các gia đình ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên và đầu tư cho nền kinh tế Triều Tiên đang khó khăn.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Bill Clinton tiếp nối bằng cách cử Ngoại trưởng thời điểm đó là ông Madeleine Albright đến Bình Nhưỡng gặp ông Kim Jong Il.
 Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-huyn (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong Il.
Đối lập với cuộc gặp này, ông Roh Moo-huyn đã bày tỏ thái độ phản đối quan điểm của Mỹ. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates xác nhận, ông Roh Moo-huyn nói với ông, đe dọa an ninh lớn nhất ở châu Á là Mỹ và Nhật Bản.
Khi ông Roh đến Triều Tiên năm 2007, ông còn nhiều ảnh hưởng khi chỉ còn vài tháng tại vị và muốn ý hợp đồng bảo đảm miền Nam sẽ tiếp tục viện trợ cho Bắc Triều Tiên sau khi ông rời chức vụ.
Ông muốn tạo ra càng nhiều thỏa thuận càng tốt để giao lại cho người kế nhiệm, ông Andrei Lankov, GS trường Đai học Kookmin và là chuyên gia về Triều Tiên cho hay.
Nhưng ông Roh về nhà mà không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trong nước và quốc tế. Người kế nhiệm Lee Myung-bak đã không tiếp tục một số phần trong thỏa thuận để tiếp tục hỗ trợ về mặt kinh tế cho Bình Nhưỡng.
Thay vào đó, ông quy định các khoản viện trợ trao cho Triều Tiên chỉ khi ông Kim Jong Il đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Mỹ George W. Bush được cho là đã ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của ông Lee Myung-bak đối với Triều Tiên.
Lee Seong-hyon, một nhà nghiên cứu tại Học viện Sejong ở Seoul cho biết: “Kinh nghiệm quá khứ cho thấy Hàn Quốc đã va đầu vào đá khi chính sách với Bình Nhưỡng khi không thuyết phục được sự ủng hộ của Mỹ”.
Bài học số 3: Tránh các khoản thanh toán "dưới gầm bàn"
Ông Kim Dae-jung là kiến trúc sư của chính sách Ánh dương, theo đuổi hợp tác kinh tế và ngoại giao sâu rộng hơn với Bình Nhưỡng, hy vọng giảm căng thẳng.
Ông Moon Jae-in cũng được xem là một trong những nhân vật quan trọng của chính sách này và từng là trợ lý cao cấp của ông Roh.
Về cơ bản, chính sách Ánh dương gắn bó chặt chẽ với vấn đề tiền bạc. Bình Nhưỡng muốn Seoul hỗ trợ nước này phát triển về mặt kinh tế nhưng với rất ít hoặc không có ràng buộc.
 Ông Kim Dae-jung và ông Kim Jong Il trong cuộc gặp năm 2000.
Chính sách của ông Kim Dae-jung có vẻ an toàn sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng, đặc biệt là sau khi ông được trao giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực của mình. Nhưng hình ảnh của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng 3 năm sau đó, khi có thông tin rằng Hàn Quốc đã bí mật “bơm” gần 200 triệu USD cho Bắc Triều Tiên thông qua tập đoàn Hyundai chỉ vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh.
Ông Kim Dae-jung đã công khai xin lỗi nhưng cam kết, số tiền này là cho các giao dịch kinh doanh ở Triều Tiên.
Việc này khiến nhiều người Hàn Quốc đã đi đến kết luận rằng hàng triệu USD viện trợ cho Bình Nhưỡng đã không ngăn được các chương trình vũ khí của họ và không phục vụ đúng lợi ích của Seoul.
Hiện nay, các khoản thanh toán “dưới gầm bàn” cho Triều Tiên sẽ cực kỳ nguy hiểm cho Tổng thống Moon Jae-in, đặc biệt là khi ông đắc cử Tổng thống với hình tượng “ứng viên sạch”.
Hàn Quốc đang tìm kiếm một lãnh đạo trung thực để thay thế cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã bị phế truất trong một bê bối tham nhũng và bị kết án 24 năm tù.
 
 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần