DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Nụ hôn giã từ

20-02-2016 08:50
Kinhtedothi - Hàng ngày trên đường đi làm về, Quyên thường chạy xe qua ngã tư thứ ba và mỗi khi có...
Kinhtedothi - Hàng ngày trên đường đi làm về, Quyên thường chạy xe qua ngã tư thứ ba và mỗi khi có tín hiệu đèn đỏ phải dừng lại, ánh mắt cô lại như bị hút vào tiệm áo cưới trước mặt với những bộ váy cô dâu đủ sắc màu. Quyên bi quan nghĩ, có lẽ cả cuộc đời, mình sẽ không bao giờ mặc chúng.

Ở độ tuổi 25, Quyên vẫn còn tràn đầy kiêu hãnh, nhưng đến con dốc của 30, kiêu hãnh trong cô dần tàn lụi và sau tuổi 30 vì thời kỳ độc thân quá dài đã biến cô trở thành người mỏi mệt và an phận. Nhất là khi tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của cô bị cuốn trôi theo cuộc tình với Tuệ.

Tình yêu ấy, giờ đây, có lẽ đang trở nên một thói quen.
*

*  *
Quyên ngập ngừng đưa thỏi son lên môi và nhìn gương mặt mình trong gương, mới xuất hiện một vết chân chim. Cô ngẩn ngơ một lúc thật lâu và không dám tin là tuổi già đã bắt đầu gõ cửa với mình.

Minh họa: Quỳnh Hoa
Mỗi lần có hẹn với Tuệ, cô lại mất rất nhiều thời gian, không bao giờ dưới một tiếng đồng hồ, trang điểm xong là đến khâu chọn váy, thay hàng chục bộ mới yên tâm, váy hoa nhí trẻ trung tinh nghịch và khêu gợi hay váy đen huyền bí sang trọng… Sau đó là nước hoa, ngổn ngang giữa quá nhiều lựa chọn, giữa những mùi hương khác nhau: Mê đắm hay tinh khiết, gợi cảm hay thanh lịch… Có lúc cô nhức đầu như phải giải một bài toán khó, nhưng cô nghĩ mình có thể đợi Tuệ cả cuộc đời, thì chẳng có điều gì khiến cô ngần ngại và không thể hy sinh, nhất là khi cô luôn muốn hấp dẫn Tuệ bằng bất cứ giá nào.

Nhưng hôm nay thì chẳng cần phải nhọc công, Quyên mặc đại bộ đồ công sở và để mặt mộc. Cô không bận tâm với ý nghĩ mình phải quyến rũ Tuệ, dù biết đâu, sau buổi tối này, Tuệ có thể nói những lời khiến cô tổn thương, hoặc ra đi trong im lặng. Nhưng cô biết Tuệ sẽ không bao giờ làm như thế, vì nếu muốn, anh đã có thể ra đi lâu rồi.

Điều gì đã gắn kết họ ở lại với nhau, trong từng ấy năm? Không hẳn là cô đẹp, cũng không phải là cô lì lợm vì cố ý làm người thứ ba. Có lẽ vì sự yếu đuối dễ tan chảy của cô mà Tuệ không thể ra đi một cách đơn giản thế.
 *

*   *
Tuệ hút thuốc đợi cô ở bên ngoài cửa căn hộ chung cư, anh thờ ơ nhìn cô rồi bảo: “Anh biết một nhà hàng Thái Lan mới mở, hôm qua khách hàng mời anh đến, ăn khá ngon!”. Cô gật đầu. Tuệ mở nhạc rất to, có lẽ anh cố ý không muốn nói chuyện với cô, đã lâu họ không nói chuyện nhiều, ngoài những câu nói thường nhật. Cô duỗi chân nghe Tony Braxton hát Unbreak my heart, đã quá lâu cô mới nghe lại bài hát này, cô tính nhắc Tuệ có nhớ lần đầu tiên cô và anh quen nhau ở đâu không, nhớ rằng anh đã ôm chặt lấy cô ngay từ lần đầu hai người nhảy chung bản slow này. Khi đó, cả cô và anh đều rất cô đơn và buồn bã.

Những người cô đơn và buồn bã thường dễ dàng đến với nhau. Khi đó cô vừa trải qua một cú sốc vì thất tình, còn anh chông chênh trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, giữa anh và vợ sống với nhau chỉ gói gọn trong hai chữ trách nhiệm. Cứ thế, cô và anh ngã vào nhau. Thậm chí khi đó cô không mấy kỳ vọng xa xôi vào tình cảm giữa hai người. Nhưng thật không ngờ, mối tình giữa cô và Tuệ lại có thể kéo dài đến 6 năm.

6 năm. Cô không bao giờ đòi hỏi gì từ phía anh, cô chỉ cần yêu và được yêu.

Nhưng tình yêu ấy, dù có đem đến cho cô sự ngọt ngào thì cũng lấy đi của cô những giọt nước mắt.

Sau bữa tối, họ ghé vào một khách sạn quen thuộc. Cô nằm đọc sách đợi Tuệ đi tắm. Ngoài đường một cơn mưa vừa kịp ào xuống, nghe tiếng mưa rào rào qua cửa sổ. Như mọi khi, cô tìm thấy sự bình yên dù là tạm bợ ở chốn này và cô hạnh phúc với điều đó. Nhưng bắt đầu từ lúc nào, cô thấy chênh vênh, bất ổn, đã lâu, cô cần một điều gì đó gắn kết với cô hơn, chứ không phải thứ cảm giác mơ hồ này.

 Tuệ đã tắm xong, anh lau tóc bằng chiếc khăn trắng tinh, hỏi cô: “Trời mưa hả em?”. “Vâng”. Cô đáp lại và nhìn Tuệ từ phía sau, anh có một bờ vai rất rộng, cô đã nghĩ rằng mình có thể tựa vào đó đến suốt cuộc đời.

Tuệ với tay tắt điện rồi nằm xuống bên cô. Họ hôn nhau và làm tình. Rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Tuệ lái xe đưa cô về, rồi anh đến công ty.

Tuệ không còn hôn lên má cô tạm biệt.
*

*   *
Những đêm mưa, Quyên ngồi bó gối một mình bên cửa sổ, dưới chân cô là những sợi tóc rụng lả tả. Thời thiếu nữ đã vĩnh viễn rời xa cô, cả những nông nổi và khát vọng chinh phục thế giới, cũng vội vã trôi theo ký ức

Một thời gian dài sống một mình nơi thành phố xa hoa rộng lớn, công việc tốt, mức lương đáng mơ ước, tưởng như Quyên đã đạt được rất nhiều điều mà cô muốn. Cuối cùng cô vẫn chỉ có một mình, với mối tình đã đưa cô đi vào ngõ cụt. Biết bao lần cô muốn thoát ra, nhưng không thể. Mỗi lần về quê thăm má, má lại vuốt tóc cô, than thở: “Con gái có thì, con liệu ưng ai thì lấy làm chồng rồi mau có cháu cho má bồng”. Một tia chớp xẹt qua đầu, Quyên thầm nghĩ: Sao mình không sinh con? Mình sẽ không phải cô đơn lủi thủi như thế này nữa. Mình sẽ bất cần dư luận. Có biết bao bà mẹ đơn thân vẫn sống hạnh phúc bên con cái của họ đấy thôi?

Quyên trở nên hối hả với luồng suy nghĩ mới mẻ, cô không thể kiên nhẫn đợi chờ một tương lai xa vời với Tuệ, cô chán với việc là nhân tình của Tuệ, làm người thừa trong cuộc sống của anh. Cô sẽ có con với anh, sẽ nuôi con một mình, cùng lắm cô sẽ rũ bỏ tất cả.
*

*   *
Suốt buổi sáng, Quyên hì hụi thay ga giường màu hồng, bình thường cô vốn trải giường bằng những tấm ga có màu sắc hơi đơn điệu. Giờ đây, cô muốn một điều gì đó ấn tượng hơn. Cô đi siêu thị, mua một ít nến thơm, mấy bình hoa khô nhỏ xinh trang trí ở góc phòng, căn phòng trong chốc lát trở nên ấm áp và xinh xắn hơn.

Những viên thuốc tránh thai nằm gọn ghẽ trong ngăn kéo, cô lôi ra rồi trút tất cả vào bao đựng rác. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên, Tuệ gọi. Cô hồi hộp ấn vào nút nghe. Anh nói: “7 giờ tối nay, anh sẽ qua nhà em”.

Quyên hăm hở chọn chiếc váy gợi cảm nhất. Cô trở nên tiêu cực, tự vấn mình đang rắp tâm làm điều gì đây, cảm giác hơi đau lòng khi nhận ra những gì cô đang làm không hề xuất phát từ tình yêu đối với Tuệ mà hơn thế, cô cần anh vì điều khác.

Tuệ bước vào nhà, trông anh hơi căng thẳng. Anh nhìn xung quanh và hơi ngỡ ngàng trước sự khác lạ của căn phòng. Quyên lại gần cởi áo khoác cho anh, mùi tinh dầu oải hương xông lên thơm nức. Tuệ nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt mình và muốn khóc. Quyên đang làm gì đây? Cô đang cố gắng hâm nóng cảm xúc giữa anh và cô hay sao? Cô làm sao biết được rằng, có những đêm cô lủi thủi một mình đợi anh trong căn phòng này thì anh vẫn lên giường với những người con gái khác, với anh đó là vui thú và đơn giản thế thôi. Anh thuộc về thế giới của tự do.

Còn hôn nhân, đối với anh đã là chuyện không tưởng.

Khi làn môi của Quyên chạm vào môi Tuệ, anh đã hôn cô và ghì chặt lấy cô, nụ hôn chứa đựng tất cả sự xúc động chân tình nhất của anh. Tuệ không muốn tiếp tục như thế này nữa, sẽ là tội lỗi nếu như anh cứ để cho cô chạy theo anh và cuộc tình vô vọng này.

“Quyên! Anh đã suy nghĩ kỹ, chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi!”, Tuệ nói rất nhanh, đến mức anh không kịp thở. Anh nhìn đôi mắt mở to sững sờ của Quyên và nói: “Anh không thể lấy mất tuổi trẻ của em được. Anh xin lỗi! Em đừng tìm anh nữa”.

Quyên thức trắng một đêm vì tuyệt vọng, Quyên không khóc nổi, cô cũng không hình dung được mình có thể đau đớn vì Tuệ đến thế. Cô đâu còn yêu anh cuồng dại như xưa? Và cuộc tình mỏi mệt này sẽ có ngày kết thúc.

Nhưng cảm giác mất mát ở bất kỳ thời điểm nào đều vò xé như nhau.

Người đàn ông ấy đã kịp ra đi, đúng lúc cô cần anh nhất, dù chỉ một đêm.
*

*    *
Mãi về sau, khi đã bước chân lên xe hoa, Quyên không tin rằng, nhờ sự dứt áo ra đi của Tuệ mà cô đủ can đảm để rũ sạch mối tình lầm lỗi trong quá khứ và đến với một người đàn ông tốt bụng hơn Tuệ, người đàn ông đó đã đeo vào tay cô chiếc nhẫn cưới lấp lánh và đem đến cho cô một hạnh phúc lớn lao đó là được làm mẹ.

Suốt một thời gian dài, cô đã chạy theo thứ ảo ảnh mơ hồ mà bỏ phí biết bao cơ hội, cô như con thiêu thân lao vào ánh sáng mà quên rằng vẫn còn những nơi trú ẩn an toàn cho mình.

Cũng như bao người đàn ông tốt vẫn đợi cô giữa thế giới rộng lớn này.

Quyên thực sự ân hận vì cô không đủ dũng khí ra đi sớm hơn. Cho dù Tuệ đã chủ động làm điều đó, mang theo những xúc cảm đẹp đẽ nhất của cô thì cô vẫn thầm cảm ơn anh, ít nhất thì trong những khoảnh khắc cuối cùng, họ đã giã từ nhau bằng một nụ hôn, chứ không phải bằng những giọt nước mắt.
TAG:
  • HLV Park Hang-seo lên kế hoạch cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2022
    Kinhtedothi - Chia sẻ trong buổi làm việc đầu tiên sau khi hết thời gian cách ly, HLV Park Hang-seo thừa nhận những khó khăn và đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
    03-03-2021 12:27
  • Hà Nội quyết phục dựng Điện Kính Thiên
    Kinhtedothi - Trong cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội về tiến độ các dự án do cơ quan này thực hiện, Trung tâm đã vạch ra hoạch định tro...
    03-03-2021 09:06
  • “Hướng dương ngược nắng” tập 36: Kiên bỡn cợt Châu về cái thai
    Kinhtedothi – Không chỉ xác nhận mình là thủ phạm lấy trộm bản báo cáo tài chính và để lộ ra ngoài, Kiên còn bỡn cợt với Châu: “Tôi cũng nghe một vài câu chuyện của em và Vỹ. Có thai rồi à, chúc mừ...
    02-03-2021 23:06
  • MU gây thất vọng nhất trong Big Six
    Kinhtedothi-Nhóm Big Six của Premier League gồm Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal,Tottenham, MU. Qua 7 trận đấu, Quỷ đỏ không có lấy nổi 1 chiến thắng, thậm chí họ chỉ ghi được duy nhất 1 bàn t...
    02-03-2021 22:31