DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Ở Lũng Pô nhớ về Hà Nội

07-01-2016 08:25
Kinhtedothi - Có nhiều người rời Hà Nội để khám phá. Trong nhiều hành trình, họ chấp nhận cái vất vả, khó khăn để đến với những vùng núi xa lơ xa lắc nhưng đầy thú vị.
Lũng Pô, thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng là một điểm đến linh thiêng.

1. Lạ thế, trong bao chuyến đi xa, thì lần này đến với Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt, chỉ mấy ngày đã nhớ Hà Nội nao lòng. Ở Hà Nội, đôi khi vẫn cùng bè bạn khỏa chân dưới màn nước sông Hồng, ở một vạt bãi bồi dưới huyện Thanh Trì. Và nay, ở Lũng Pô, cũng là con sông ấy, nhưng đôi bàn tay vục xuống màn nước ấm mà thấy thổn thức. Không chỉ bởi từ miền biên viễn xa xôi này, tôi được thỏa niềm đam mê khám phá, mà còn thấy yêu sao những dòng sông mang nặng phù sa. Những dòng sông đã cất lên tiếng hát từ nước bạn, rồi luồn lách qua rừng, qua núi, lại đổ về đồng bằng, nuôi dưỡng các cánh đồng trước khi ra biển lớn. 
Niềm vui khi đặt chân đến Lũng Pô.
Niềm vui khi đặt chân đến Lũng Pô.
Nhóm phượt “Yêu Hà Nội” gồm đa số là thanh niên có hộ khẩu Thủ đô. Họ hăng hái làm từ thiện, hăng hái lên đường. Mấy năm qua, những chuyến xê dịch của nhóm bao giờ cũng có A Mú Sung này. Có bạn bảo, đi để thả lời tỏ tình từ miền biên giới, ngỏ cùng em gái Hà thành duyên dáng lãng mạn, đang sống ở một vạt sông ngoài đê. Cũng bởi, trước đó đã có một cặp đôi rủ nhau về Lũng Pô chơi. Họ uống dòng nước mát thượng nguồn sông Hồng. Họ thề ước với nhau như trai gái người Hà Nhì vẫn hẹn thề dưới những bến trăng dưới tán rừng nguyên sinh. Thế rồi, họ thành vợ thành chồng, sống với nhau hạnh phúc. Bao nhiêu khó khăn đã vượt qua. Họ vẫn thường trở về để cảm ơn sông đã nuôi dưỡng cho họ khát vọng và hun đúc tình yêu ấy. Câu chuyện thật và sinh động ấy khiến những nam thanh nữ tú Hà Nội lên đường. Mây gió biên cương trở thành món đặc sản của họ mỗi dịp tết đến xuân về. Họ đi để ngắm những vạt hoa rừng đã thắm lại, đồng thời muốn tình yêu của mình được chúc phúc sau thử thách… Phải chăng Lũng Pô đã trở thành biểu tượng của điểm hẹn tình yêu, như là chứng nhân của sức sống bền chặt.

2. Lũng Pô, nơi cột mốc số 92 được đặt ngay ngã ba sông. Đây cũng là nơi thi sĩ Dương Soái đã viết thơ và nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc bài: “Gửi em ở cuối sông Hồng” suốt bao năm ăn sâu vào tiềm thức người dân. Lời hát sao mà tha thiết, thân thương: “Mà em thương anh chiều nay đang đứng gác, lo canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không, hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thùy...”.

Lũng Pô, tiếng địa phương là đầu rồng. Từ đây, sông Lũng Pô đã hòa dòng sông Hồng để làm thành ngã ba sông tuyệt đẹp. Sông Hồng còn được gọi là sông Mẹ. Từ đầu rồng Lũng Pô, dòng sông như được phun ra từ miệng rồng, để bao đời dòng nước cứ thao thiết chảy như lời hát trữ tình trùng điệp, bồi đắp phù sa cho lúa thơm trên rẫy, hoa nở trên đồi, cho mùa màng dưới vùng châu thổ thêm nặng hạt. Đón xuân 2016, bà con A Mú Sung, Y Tý, A Lù được mùa thảo quả. Đặc biệt, Lũng Pô còn được mùa chuối. Thiếu nữ xúng xính xuống chợ sắm quần áo mới. Những ánh mắt biết nói nhắn nhủ người dưới xuôi nhớ về dự hội... 

Hoàng Hải Lâm - thành viên nhóm phượt “Yêu Hà Nội” tâm sự: “Chúng em đã đến Lũng Pô nhiều lần, và lần nào cũng hát bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Hát đấy, nhưng lòng rưng rưng nhớ sự sôi động của Thủ đô. Hà Nội nhộn nhịp, dường như không bao giờ ngủ. Đứng ở cột mốc 92, mà lòng thả xuôi về bao nhiêu nỗi niềm của cuộc sống. Phải nói là, từ đây, không gian bao la và mảnh đất linh thiêng gợi cho chúng em nhiều điều. Có người nói, những chuyến đi xa cũng là người thầy là có cái lý đấy. Chúng em trăn trở, là người Thủ đô, bản thân đã đóng góp điều gì cho Thành phố phát triển. Chắc lẽ, mỗi bạn trẻ phải học cách sống khác đi, cho có ý nghĩa thiết thực hơn…”.

Lạ thế, các bạn ấy cũng như tôi, muốn đi xa đấy. Nhưng cứ xa là nhớ nôn nao từng góc phố, dáng cây. Cứ đi xa là lại chiêm nghiệm về bản thân, về cuộc sống. Đô thị Hà Nội đang phát triển đến chóng mặt. Còn mảnh đất biên viễn rừng rậm, người thưa. Ở đây, những chiến sĩ biên phòng - người con chắc tay súng bảo vệ bờ cõi đất nước. Ở đây, người dân một nắng hai sương, vất vả mà rất đỗi yêu đời. Họ hẳn cũng từng biết và nghĩ về Hà Nội. Cũng ao ước cuộc sống tốt đẹp hơn, bình yên và no ấm. Dẫu biết cuộc sống của bà con nơi đây đã khác, đường đã vào tới xã, nhưng bà con các bản xa còn khó khăn, thiếu thốn. Bạn Lê Công Thức cũng có tâm trạng như Hoàng Hải Lâm, dự định trở về Hà Nội sẽ bắt tay vào thực hiện những dự định mới, phát triển kinh tế, tổ chức rộng hơn nhóm thiện nguyện để có điều kiện tổ chức nhiều chuyến đi hơn.

Trong hành trình quay trở về xuôi, những cô gái tuổi đôi mươi xúng xính váy áo đi chợ xuân. Trong đôi mắt họ như có tiếng nói thiết tha của đồng bào. Trong giọng nói của họ, như lẫn tiếng reo của đầu nguồn sông Hồng. Chúng tôi đã kịp giới thiệu về Hà Nội cho họ. Hẳn là xuân này, họ sẽ hình dung và nghĩ nhiều hơn về Hà thành. Nhưng chúng tôi thì đi xa, để nghĩ về thêm yêu quê, yêu Hà Nội thắm đượm mười hai mùa hoa, Thành phố của hòa bình.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: