DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Ông bà chăm nhau...

02-01-2016 14:56
Kinhtedothi - Đến với nhau khi tuổi đã xế chiều, khi con cháu đã đầy đủ và yên bề gia thất có lẽ không còn là chuyện hiếm trong cuộc sống hiện đại bây giờ.
Với ông bà cũng vậy, họ đến với nhau cũng tự nhiên như duyên phận muộn và họ thật hạnh phúc khi có được sự thấu hiểu từ con cháu.

Họ gặp nhau tại những buổi tập thể dục ở công viên. Ông và mấy người bạn trong khu phố thường rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng ở đây và ông gặp gỡ bà, ở cách nhà ông vài con phố. Cả hai đã bước qua cái tuổi xế chiều và đã góa bụa từ lâu, họ có cùng một điểm chung là có những đứa cháu học cùng trường.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Rồi từ chuyện những đứa cháu ấy, họ chia sẻ với nhau chuyện gia đình, con cái và cả những câu chuyện thời sự không đầu không cuối… rất tâm đầu ý hợp. Đầu tiên, hai ông bà chỉ gặp nhau buổi sáng, cùng chơi cầu lông, tập dưỡng sinh. Sau mỗi buổi tập, họ còn ngồi lại với nhau trò chuyện khá lâu rồi mới về. Hôm nào một trong hai người không đi, người kia thấy như thiếu thiếu điều gì.

Thế nên, ngoài buổi tập sáng, họ còn hẹn nhau chiều đi dạo bộ và đến với nhau cũng tự nhiên như hai người bạn. Ông bà không bao giờ nghĩ rằng ở cái tuổi sắp “về chầu trời” này, họ còn… yêu thêm một lần nữa.

Một hôm, ông bảo bà: “Cả tôi và bà đều đang sống một mình, con cái chúng có cuộc sống riêng, hay tôi với bà dọn về ở chung”. Bà nghe mà thấy băn khoăn, bởi dù ông quý mến bà và bà cũng quý mến lại ông đấy, nhưng sợ hàng xóm chê cười, nói mình già rồi mà còn… rửng mỡ. Ông động viên bà, rằng cả hai hãy về nói chuyện với con cái xem sao, nếu chúng đồng ý, hai người sẽ bước thêm bước nữa.

Băn khoăn mãi bà mới mở lời cùng các con, bà bảo với con rằng, bà tìm được một người bạn lúc tuổi già. Sống với con, khác biệt lứa tuổi, suy nghĩ bà cũng có những lúc thấy không thoải mái. Ông bà cũng chỉ muốn làm bạn với nhau những năm cuối đời, còn tài sản và các thứ khác thì của ai vẫn là của người ấy. Điều lo ngại của bà rằng các con sẽ phản đối, sẽ cho rằng “mẹ già rồi còn tính chuyện đi bước nữa làm gì” đã không xảy ra.

Cô con gái ôm lấy mẹ cười: “Bây giờ mẹ mới nói, nhưng chúng con đã biết từ lâu rồi. Chúng con vẫn thấy mẹ và bác trò chuyện, đi tập thể dục cùng nhau. Chúng con rất vui vì mẹ tìm được hạnh phúc để vui sống lúc tuổi già. Bởi dù rằng sống gần mẹ thật, nhưng chúng con lại bận rộn với biết bao lo toan, không thể chăm sóc, trò chuyện với mẹ thường xuyên được.

Thực ra, chúng con cũng muốn mẹ đi bước nữa từ lâu rồi, nhưng vì mẹ lần nào cũng gạt đi, lần này mẹ phải đón nhận đấy. Chúng con bận rộn thì ông bà tự chăm sóc nhau, như vậy các con lại càng yên tâm hơn”. Rồi cô còn nói thêm: “Mà con và các anh, chị bên nhà bác cũng đã nói với nhau chuyện này rồi, chỉ cần ông bà tỏ ý, chúng con sẽ đứng lên lo hết”. Bà nghe con nói mà thấy muốn khóc, bà cảm ơn vì con đã hiểu và ủng hộ họ tìm thấy niềm vui mới trong cuộc đời mình.

Rồi ông bà dọn về ở với nhau để tuổi già ấm áp và bớt cô đơn, để được cùng đi dạo và trò chuyện về gia đình, con cái, về cách giữ gìn sức khỏe và đem đến cho nhau những niềm vui tuổi già. Bây giờ, sáng nào cũng vậy, những người dân quanh khu chợ xanh cũng thấy hai ông bà già dắt nhau đi chợ trông rất tình cảm. Bà chọn mớ rau hay con cá nào cũng đều quay lại hỏi ý ông, nếu ông gật đầu thì bà mua bỏ vào làn cho ông xách. Có khi hai ông bà cứ vừa đi vừa cười nói, vòng hết một lượt chợ mà chẳng mua gì.

Dù vậy, những người bán hàng vẫn mỉm cười với họ, bởi rất thích hình ảnh đôi bạn già tình tứ, quấn quýt bên nhau. Họ về nhà, cùng xem tivi, có lúc bà nấu cơm còn ông đọc báo cho bà nghe. Gần hết đời người lại được làm vợ, được chăm sóc chồng, bà dành hết tình cảm cho ông, ông trân trọng tình cảm của bà và cũng làm tất cả để bà được hài lòng. Trên nét mặt họ lộ rõ niềm hạnh phúc viên mãn.

Con cái nhìn ông bà cũng vui lây, họ hiểu rằng, dù có chu cấp vật chất đủ đầy thế nào đi chăng nữa cũng không thể bằng những tình cảm tinh thần cha mẹ họ đang có. Hai gia đình bây giờ đã trở thành một đại gia đình lớn. Những ngày cuối tuần, ông bà lại bận rộn cơm nước, đón con cháu cùng về ăn bữa cơm vui vẻ. Họ thấy mình thật may mắn khi có được niềm vui trọn vẹn lúc tuổi đã về chiều.
TAG: