DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Phòng chống tham nhũng yếu nhất là “tổ chức thực hiện”

09-01-2016 16:25
Kinhtedothi - Hiện các bộ, ngành, địa phương đang tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), trong đó không ít những hạn chế đã được chỉ ra, cả những quyết tâm cũng được khẳng định.
Và Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị vừa ban hành về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng càng chứng tỏ thái độ nhất quán, cương quyết trong công cuộc chống tham nhũng. Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cho rằng: Trong khi ranh giới pháp lý, tổ chức đã có, vấn đề là tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở phải thực sự quyết liệt.

Chưa đạt hiệu quả - trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị đã đưa nhận định rất thẳng thắn: “Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít; thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp...”. Hiện các địa phương đang tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, cũng đưa ra những nhận định tương tự. Theo ông PCTN đang yếu nhất khâu nào?

- Trong báo cáo của Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Chính phủ cũng nhận định về PCTN “chưa đạt hiệu quả”. Chỉ có mấy từ thế thôi, nhưng nó đã nói lên tất cả. Chúng ta đã có ranh giới pháp lý với Luật PCTN, rồi Luật PCTN sửa đổi, với những quy định rất rõ; chúng ta cũng có tổ chức bộ máy là cơ quan PCTN từ T.Ư đến địa phương mà nòng cốt là Ban Nội chính các tỉnh, thành. Vậy thì tại sao chưa đạt hiệu quả, theo tôi, yếu nhất là tổ chức thực hiện. Dù T.Ư rất quyết tâm, nhưng các cơ sở tổ chức thực hiện chưa nghiêm, trong khi tham nhũng thì ngày càng tinh vi, xảo quyệt, người ta sẵn sàng bẻ cong pháp lý. Như tôi đã nói nhiều lần, một trong những nguyên nhân chính là trách nhiệm người đứng đầu. Đã có quy định về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng nhưng đa số các vụ tham nhũng lại là dân phát hiện, vì người đứng đầu thường là khéo, giỏi che đậy, lấp liếm. Nhiều khi cơ quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, điều tra, ủy ban kiểm tra đôi lúc còn ngần ngại, còn không dám xử lý người đứng đầu. Đó chính là một nguyên nhân tình trạng người đứng đầu tham nhũng hay có dấu hiệu tham nhũng mà ta chưa kiên quyết điều tra, xử lý. Cho nên cần có người nằm trong bộ máy PCTN tinh thông, tinh nhuệ, thiện chiến và rất vô tư, công khai, minh bạch.

Kê khai tài sản là một trong những phương thức phòng ngừa tham nhũng, nhưng đã rất nhiều lần vấn đề này được nhận xét là hình thức, bởi chúng ta chưa kiểm soát được tài sản. Vậy ông có ý kiến gì để đây thực sự là một kênh hiệu quả trong PCTN?

- Như trên tôi đã nói, khâu triển khai thực hiện dường như đang là yếu nhất. Nhưng kèm theo đó, chúng ta phải nói rõ tham nhũng là gì. Tham nhũng là tước đoạt những tài sản của công mà có. Nhưng về minh bạch tài sản có kê khai mà không công khai, mình không nắm được dòng tiền, dòng tài sản mà kẻ tham nhũng đã chuyển dịch cho người thân trong gia đình. Có cán bộ cấp phòng ở một TP sau hơn một năm tài sản tăng thêm lên đến hàng chục tỷ đồng, có cậu bé mới lớn đã tích lũy được cả biệt thự sang trọng, ô tô đắt tiền và vài lô đất trong phố. Chúng ta lên án hành vi chuyển giá của các DN nước ngoài mà chưa nghiêm khắc với hành vi chuyển dịch tài sản cho người thân của nhiều quan chức tham nhũng khi người dân không kiểm soát được thu nhập của các công bộc thì kê khai chỉ mang tính hình thức, chiếu lệ mỗi khi đề bạt, bổ nhiệm

Tôi đề nghị là nếu kê khai tài sản, thì phải kê khai một cách công khai, minh bạch rõ ràng và phải có người trong cơ quan Nhà nước kiểm soát, kiểm tra được tài sản kê khai. Bảng kê khai tài sản thay vì được cất rất ngăn nắp, kín đáo trong tủ hồ sơ của các cơ quan quản lý cán bộ, mà phải công khai niêm yết ở các cơ quan, nơi người công tác thường trú hoặc nơi công tác. Đó là hai nơi hoàn toàn nắm được việc phát sinh tài sản từng thời gian một là bao nhiêu, bởi vì cái xe ô tô, cái nhà, biệt thự không thể là nhỏ bỏ qua được. Cho nên phải dựa vào dân, tai mắt của dân, để tỏ tường thông tin, minh bạch. Chính trong Chỉ thị 50 cũng nhấn mạnh giải pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là MTTQ và các tổ chức thành viên, ban thanh tra Nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng... trong phát hiện tham nhũng.

Việc mở đường dây nóng của cơ quan Thanh tra Chính phủ đã nhận được một lượng tin phản ánh rất lớn, nhưng phần nhiều là phản ánh những vụ việc nhỏ. Vậy theo ông mở đường dây nóng có thực sự là giải pháp và nên nhân rộng?

- Tôi thì không nghĩ chỉ là tham nhũng vặt. Tham nhũng vặt chỉ là việc đưa năm chục một trăm để được việc như xử lý hồ sơ. Những cái đấy không quan trọng bằng tham nhũng có hệ thống. Tôi đã thông tin là công chức Nhà nước có khi chỉ phạm vài một vài trăm ngàn thì là làm đến nơi đến chốn, nhưng tham nhũng hàng tỷ đồng như tham nhũng nhà công vụ, tham nhũng dự án lớn thì không ai xem xét. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng đường dây nóng, vì người dân rất cần kênh thông tin để truyền tải ý kiến tới cơ quan có trách nhiệm.

“Tảng băng chìm” chưa xử lý được

Trong Chỉ thị 50, đã thể hiện rất rõ tinh thần quyết liệt trong xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện; không phân biệt người là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra... Hiện các vụ đại án lớn cũng đang được xét xử và nhận được sự quan tâm của dư luận. Quan điểm của cá nhân ông về vấn đề này?

- Những năm gần đây, nhiều vụ án kinh tế tham nhũng lớn được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, có đối tượng đã tử hình, có những người tù chung thân, có trường hợp nhận mức án rất cao, tạo sức mạnh răn đe và phòng ngừa chung. Đó là quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong PCTN. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng đây mới là tảng băng nổi, còn tảng băng chìm tham nhũng, lãng phí thất thoát còn rất nhiều, nhưng chúng ta chưa điều tra xử lý được. Những vụ tham nhũng lớn, cũng mới xử đến lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty. Chúng ta phải xác định đúng thực trạng, tính chất, mức độ của tham nhũng để có giải pháp phù hợp để phòng ngừa, phát hiện xử lý cho hiệu quả.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử đại án tham nhũng tại Agribank.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xét xử đại án tham nhũng tại Agribank.
Như tôi có lần đã nói trước Quốc hội, các cơ quan phòng chống tham nhũng nên tập trung vào chiến dịch “bắt hổ” với những siêu vụ án làm thất thoát của Nhà nước hàng trăm ngàn tỷ đồng ở một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các “sân sau”… Tôi đề nghị sắp tới Luật PCTN và các quy định về PCTN cũng cần cụ thể hơn, rõ ràng hơn, minh bạch và công khai hơn. Tôi cũng đề nghị cần phải quy định không có giới hạn nào đối với những trường hợp tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí. Kể cả khi về hưu vẫn phải chịu trách nhiệm, vẫn phải hồi tố chứ không phải “hạ cánh an toàn”.

 - Xin cảm ơn ông ! 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG: