DÒNG SỰ KIỆN. * BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI” * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Quà tặng 8/3 cho vợ

Thanh Hoa
07-03-2021 06:18
Kinhtedothi - Chị lấy anh đã hơn 10 năm nay nhưng chưa bao giờ anh tặng chị bất cứ thứ gì nhân dịp sinh nhật hay lễ tết như ngày 8/3. Chị cũng hơi chạnh lòng, nhất là khi bè bạn khoe được chồng của họ tặng quà, hoa hay rủ đi du lịch…
Anh là con trong một gia đình bình dân, bố mẹ là nông dân. Tuy nhiên, anh là người học giỏi nổi tiếng. Anh không hẳn là đẹp trai, nhưng vóc người rắn rỏi, gương mặt dễ nhìn. Chị xuất thân từ gia đình nghệ sĩ, bố là họa sĩ, mẹ là nhà văn, cả hai đều có tiếng tăm. Do đó, chị cũng có những nét nghệ sĩ như họ. Điều chị chấp nhận làm bạn và hẹn hò với anh là tính cách đàn ông của anh.
Ngày mới quen, anh lúc đó đã đi làm và có thu nhập tương đối cao, thường rủ chị đi ăn uống nhưng ở quán ăn bình dân, không phải ở nhà hàng sang trọng với những món ăn đặc sản. Có khi họ chỉ vào quán phở, quán cháo…, mỗi người một tô, no bụng là về. Cũng có khi anh rủ chị vào quán cà phê nhưng rất hãn hữu.
 Ảnh minh họa.
Chị vốn là dân học văn chương nhiều lúc cũng thích những giây phút lãng mạn, kiểu ngồi uống cà phê trong khung cảnh thơ mộng, gần gũi thiên nhiên… Anh thì khác, sống thực tế, đi ăn hay đi chơi đều có giờ giấc sau đó rồi về. Nhiều lúc, chị ngồi sau lưng anh trên chiếc xe máy cũ tự hỏi không biết anh chị có hợp với nhau không. Đến ngày lễ 8/3, anh gặp chị cũng chả nói lời gì yêu thương ướt át, chỉ hỏi: “Đi ăn nhé?”, nghĩa là vào quán cơm “bụi”.
Tuy nhiên, điều chị không cảm thấy thua thiệt gì cả vì anh cư xử với chị rất ân cần, chăm sóc chu đáo khi chị ốm đau, hỏi han cặn kẽ và sẵn sàng chăm sóc chị chu đáo khi chị gặp khó khăn.

Ngày chị mới ra trường đi làm việc thì bị đau ruột thừa. Lúc đó, chị một mình ở thành phố rộng mênh mông nhưng không có người thân, lương tháng thấp nên hết sức lo lắng. Anh biết tin chị đau là vội đến ngay và đưa chị đi bệnh viện. Trong suốt những ngày chị nằm viện, anh chăm sóc chị từ cơm ăn nước uống đến thuốc men… Anh cũng chủ động thanh toán viện phí cho chị. Lúc đó, chị chỉ biết ứa nước mắt trước tình cảm của anh dành cho chị.

Về chung một nhà, anh vẫn tính ít nói, ít bộc lộ tình cảm nhưng chăm sóc chị, sau đó là con, rất chu đáo. Gần như anh dành mọi sự quan tâm cho vợ và con, vẫn phong cách ăn uống đạm bạc, quần áo giản dị. Thỉnh thoảnh anh và chị cùng con đi chơi nhưng ở những chỗ rất bình dân, không tốn kém nhiều tiền bạc như: Sở thú, bảo tàng…
Anh nói: Gia đình mình không dư dả gì nên phải tiết kiệm, đến những nơi con cái có thêm kiến thức mà không mất nhiều tiền. Cũng có lẽ vì sống đơn giản, tiết kiệm nên anh ít bộc lộ tình cảm ướt át. Nhưng anh vẫn không hề mua quà cho chị dịp tết như 8/3 hay 20/10. Cũng có lần chị nói bóng nói gió về quà cáp, nhưng anh vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Với những ngày ngoại lai kiểu Valentine, anh thậm chí còn nói: “Cái đó là văn hóa phương Tây, mình học đòi làm gì…”.

Hằng ngày anh vẫn đi làm bình thường, ngày qua ngày anh được thăng tiến dần làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Anh vẫn vậy, ăn mặc chỉn chu nhưng giản dị.

Chị sau bao mơ ước cũng thành lập được công ty truyền thông. Chị ngày càng bận, suốt ngày tổ chức sự kiện. Công ty càng nổi tiếng thì càng nhiều việc.

Chị bận bịu nên mọi việc dạy dỗ con cái đều anh lo. Mỗi lần đi làm về, chị thấy anh vẫn bình thường không có vẻ gì mệt mỏi dù anh cũng nhiều việc không kém gì chị lại phải lo cho việc nhà. Nhiều khi chị áy náy trong lòng khi mình dành toàn bộ thời gian cho công việc, không lo cho con cái. Ngắm đứa con gái hơn 8 tuổi ngủ say, chị thầm nghĩ sẽ bớt thời gian để dành cho con.

Gần một năm nay, công ty của chị làm ăn thua lỗ, dịch bệnh ập đến khiến các sự kiện tụ tập đông người phải bỏ, trong khi tiền thuê văn phòng, lương công nhân vẫn phải trả… Chị đã phải tính đến việc bỏ công ty, nhưng đáng lo nhất là khoản nợ đã lên đến gần 1 tỷ đồng. Nhiều đêm chị trằn trọc không ngủ được.

Ngày 8/3 năm nay, như đã quen chị không đòi hỏi gì chồng về quà cáp. Chị chỉ nghe con gái nói: “Bố bảo cả nhà sẽ đi nhà hàng”.

Ngồi trong phòng làm việc, chị được trợ lý báo: “Có khách đến”. Người khách bước vào phòng chính là chồng chị. Anh cầm trên tay bó hoa hồng rực rỡ. Lại gần chị: “Anh lúng túng: “Chúc mừng mồng 8/3”. Rồi anh đưa cho chị một thẻ tín dụng, nói: “Trong này có 1 tỷ đồng, em dùng để cứu công ty”.

Té ra, lâu nay anh vẫn âm thầm theo dõi công việc của chị. Một lần nữa, chị lại ứa nước mắt và thầm nghĩ: “Anh là món quà lớn nhất của đời chị”.