Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Những con tàu tiền tỷ bỏ không

Kinhtedothi - Hàng chục con tàu suốt 2 năm qua không một lần xuất bến. Những cánh cửa đóng kín, những thân tàu cũ kỹ như nốt lặng của nghề biển. Phần lớn chủ của những con tàu ấy buộc phải rời biển để tìm kế mưu sinh khác.
Ông Phạm Tổng chỉ vào đôi tàu giã cào đang nằm im lìm trong cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) nói: “Đã 28 tháng nay nó (đôi tàu) nằm yên ở đây rồi, mỗi ngày tiền trông coi là 100.000 đồng. Không thấy chủ ở đâu, người ta mướn mình trông coi giúp mà giờ thành… không công. Mà bỏ thì không đành, chiếc nào cũng vài tỷ chứ ít đâu. Chỉ mong cho người ta làm ăn được, người ta trả tiền cho mình”.
Một trong những con tàu đã bị chủ bỏ không trong thời gian dài.
Theo lời ông Tổng, đôi tàu này chỉ là một trong số hàng chục chiếc tàu bị bỏ lại trong cảng. Tại cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa, có khoảng 4, 5 nhóm (mỗi nhóm 5 - 7 người) làm nghề trông coi như ông Tổng. Công việc của họ hàng ngày là thường xuyên hút nước và làm sạch khoang tàu. Ngoài việc tốn chi phí điện nước, mua bạt che để tránh cho tàu khỏi hư hỏng, còn phải tốn công sức túc trực trông coi. Những người làm nghề trông coi tàu thuyền tại đây bỗng rơi vào thế khó xử, khi vừa tốn chi phí duy trì, chăm sóc, vừa phải tốn công túc trực, trông coi hàng ngày, trong khi chủ tàu đi biệt tăm không liên lạc được.
Các ngư dân đang neo tàu tại cảng cho hay, chuyện tàu bỏ không ở đây đã không còn xa lạ. Ngoài tàu trong tỉnh thì còn có tàu ở các tỉnh khác cũng “chôn chân” tại cảng trong thời gian dài mà không thấy chủ đâu.
“Hầu hết các chủ tàu này do đánh bắt không hiệu quả hoặc không tìm được bạn thuyền, thiếu kinh phí nâng cấp, cải hoán, nợ nần chồng chất nên đành bỏ tàu lại bãi neo đậu rồi chuyển qua nghề khác. Giờ mấy tàu này bán cũng không ai mua”, ông Nguyễn Lợi (xã Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi) cho hay.
Cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa đang có khoảng 20 chiếc tàu đang bị bỏ không từ 2 năm trở lên.
Ông Bùi Văn Khôi - cán bộ Ban quản lý Cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa cho biết: Cảng đang có khoảng 20 tàu bị chủ bỏ lại từ 2 năm trở lên. Phần lớn là tàu thuyền của ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi). Ngoài ra, còn có một số tàu do làm ăn thất bát, ngưng hoạt động nhưng đã được ngư dân lai dắt đi neo đậu nơi khác, gần nhà để dễ quản lý.
"Số tiền đầu tư cho mỗi con tàu tính bằng tiền tỷ, nhưng kiếm bạn thuyền khó, rồi lại không có chi phí để vận hành… trong khi đó nghề biển ngày càng khó khăn, nợ chồng nợ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc nhiều tàu neo bờ, ngưng hoạt động, không ít người “bỏ rơi” con tàu của mình để tìm kế sinh nhai khác”, ông Khôi nói.
Theo ông Khôi, việc nhiều con tàu không chủ bị bỏ lại thời gian dài gây ảnh hưởng tới việc khai thác công trình cảng, đặc biệt là vào mùa khai thác hải sản, nhiều tàu đánh bắt khu vực gần đó không có chỗ neo đậu. Tuy nhiên, đa số các chủ tàu lai dắt tàu và neo đậu tại cảng không báo cáo với ban quản lý cảng nên không thể nắm bắt được hết số lượng cũng như thông tin chủ tàu để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Doanh nghiệp xây dựng phương án lương, thưởng Tết năm 2026

Doanh nghiệp xây dựng phương án lương, thưởng Tết năm 2026

27 Nov, 06:30 AM

Kinhtedothi – Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026 cho người lao động.

Nghẹn lòng sau lũ: khi những đống rác từng là tài sản một đời

Nghẹn lòng sau lũ: khi những đống rác từng là tài sản một đời

26 Nov, 11:24 PM

Kinhtedothi - “Chị đã khóc khi trở về nhà sau lũ… bất lực vì không biết bắt đầu từ đâu” - câu nói ấy cứa một đường dài vào lòng, theo tôi suốt những ngày có mặt tại tâm lũ miền Trung trong đợt thiên tai 2025. Từ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng… nơi nào cũng ngổn ngang đau thương. Nhưng nơi khiến tôi đứng lặng hơn cả - cũng là nơi day dứt nhất - chính là Phú Yên (cũ), đặc biệt là xã Hòa Thịnh, rốn lũ của nỗi đau chưa kịp nguôi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ