DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

[Sách trong tuần] “Đàn ông già, đàn bà đẹp”

Lan Ngọc
24-09-2019 08:47
Kinhtedothi - “Đàn ông già, đàn bà đẹp” đánh dấu sự quay trở lại của tác giả Phan An sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trên văn đàn.
Đây là tác phẩm được viết với phong cách và thể loại truyện ngắn - tản văn quen thuộc của tác giả sau hai lần lấn sân sang tiểu thuyết.
 
Ai từng đọc tác phẩm của Phan An hẳn không thể quên được giọng văn hài hước, trào lộng, mạch văn chậm rãi dẫn dắt những câu chuyện vu vơ, tưởng như đơn giản nhưng rất đời của anh. Vẫn với chất văn quen thuộc, tác giả xây dựng nhân vật “đàn ông già” như sự nối tiếp của nhân vật đàn ông trong các truyện ngắn trước đây.
“Đàn ông già, đàn bà đẹp” xoay quanh những câu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống của đàn ông, đàn bà. Câu chuyện về đàn ông già và những mối quan hệ với đàn bà uống trà, đàn bà uống rượu, với đàn bà hay ho, với đàn bà hai mươi, ba mươi…; rồi đàn ông già với những ngày tự tìm cách “nhốt” mình vào “lồng” hay cả những câu chuyện vặt vãnh như đi chợ, ăn chay, xuống tóc, đạp xe, chụp ảnh…
Viết về đàn bà đẹp, Phan An quan tâm những mối ưu tư bâng quơ, những hy vọng mơ hồ của phụ nữ đã, đang và sẽ yêu. Tác giả phân tích tâm lý những kiểu đàn bà khác nhau như đàn bà độc thân, đàn bà nhẹ dạ, đàn bà hồn nhiên ngây thơ… và cả những câu chuyện tình bình dị mà lãng mạn ở biển, ở Đà Lạt...
Những câu chuyện của Phan An đôi khi chưng hửng nhưng không khiến người ta hụt hẫng mà trái lại để cho người đọc không gian tưởng tượng cởi mở. Chuyện anh kể tưởng bình thường đến mức chẳng có gì đáng kể, những câu chuyện có khi chẳng đầu chẳng cuối nhưng chân thực. Đơn giản, nhẹ bẫng, hài hước, trào lộng pha chút suy tư của một đàn ông già là cái chất nổi bật trong “Đàn ông già, đàn bà đẹp”.
Tập truyện ngắn - tản văn về những trải nghiệm của một đàn ông đã U50 này chẳng mảy may gợn chút nặng nề, lo âu nào. Nhân vật “đàn ông già” lắm lúc khiến người ta lắc đầu phì cười với mấy ý nghĩ trẻ con và “chăm chỉ” “bốt” Facebook nhưng lắm lúc làm ta lắng lại, rồi gật gù bởi những câu văn “hơi hơi” sâu sắc. Vẫn với giọng văn dí dỏm quen thuộc, Phan An đem đến cho người đọc những câu chuyện nhỏ hài hước, lắm lúc vụn vặn nhưng mang sức nặng chiêm nghiệm của một người đứng tuổi.