DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV * DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI * HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ - TRIỀU TIÊN LẦN 2 * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

[Sách trong tuần] Thấm đẫm nỗi buồn cùng “Mắt biếc”

Lan Ngọc
11-06-2019 08:41
Kinhtedothi - Trong truyện dài mang tựa đề “Mắt biếc”, Nguyễn Nhật Ánh khiến người đọc buồn đến nao lòng. Đó là nỗi niềm của kẻ yêu đơn phương chân thành và thật cảm động.

Vùng quê bình dị Đo Đo trong truyện đã chứng kiến những ngày tháng ấu thơ tươi đẹp của Ngạn và Hà Lan. Hai đứa trẻ cùng lớn lên bên sách vở, tiếng trống trường, những buổi đi chơi bên đồi sim, những chiều hoàng hôn trên đồng cỏ xanh bát ngát.

 

Giàn thiên lý thơm ngát và ánh trăng vàng như ươm ước mơ của tất cả các cô bé cậu bé hồn nhiên, vô tư lự. Ngạn và Hà Lan cứ thế lớn lên bên nhau. Ngạn đã yêu Hà Lan vì đôi mắt biếc, đẹp đến lạ lùng của cô, từ lúc nào không hay. Vì Hà Lan, Ngạn thành thi sĩ, thành ca sĩ, thành vệ sĩ, luôn sẵn sàng ở bên những lúc cô cần.

Đến khi lớn hơn một chút, cả hai cùng lên TP đi học. Trong khi Ngạn vẫn một lòng hướng về Hà Lan, mong một ngày cùng nắm tay cô về làng, vun vén hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Nhưng cậu đâu có ngờ, người mình “thầm yêu trộm nhớ” ấy lại mơ về cuộc sống cao sang ở chốn phồn hoa đô thị.

Nhưng tình yêu đơn phương ấy không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo dài mãi về sau. Ngạn dang rộng bàn tay muốn nâng đỡ Hà Lan khi cuộc sống của cô không hạnh phúc. Nhưng mối tình đó mãi là tình yêu đơn phương của Ngạn.

Giọng văn uyển chuyển, mộc mạc nhưng lúc nào cũng đẹp đến lạ kỳ của Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt người đọc bước vào không gian thơ mộng và đầy tiếc nuối trong “Mắt biếc”. Đó là một mối tình đơn phương dù đọc biết bao nhiêu lần vẫn khiến người ta nghẹn ngào. Nỗi buồn dai dẳng, cứ thấm dần vào từng tế bào, rồi ở yên đó mãi không chịu tan ra. Ai từng dành cả thanh xuân để âm thầm yêu một người thì chẳng thể bỏ lỡ những dòng tự tình này.