DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Sân khấu Hà Nội: Tìm cách bớt “ăn đong” kịch bản

Phạm Quý
17-05-2018 08:49
Kinhtedothi - Hầu hết các nhà hát hiện nay đều đang giở lại những kịch bản cũ làm cứu cánh cho sân khấu trong buổi nghệ sĩ đi tìm khán giả. Đây là trăn trở của các nghệ sĩ, nhà viết kịch tại hội thảo “Mối quan hệ giữa tác giả với các nhà hát ở Hà Nội” do Hội nghệ sĩ sân khấu Hà Nội tổ chức sáng 16/5.
Khôi hài chuyện sáng tạo
Những ngày cuối tuần, dạo qua sân khấu của các nhà hát đóng trên địa bàn Hà Nội như: Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ… vẫn thấy sân khấu sáng đèn, các pano quảng cáo vở diễn, suất diễn được dựng lên trước cửa. Thế nhưng khán giả đứng ngoài và vẫn mong mỏi những vở diễn đã ghi dấu ấn trên sàn gỗ 40 – 50 năm nay như: “Lời thề thứ 9”, “Mùa hạ cuối cùng”, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”…
 Vở kịch 'Lời thề thứ 9' trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ.
“Hiện nay có một tình trạng rất khôi hài. Các nhà hát khi tham dự các hội diễn đều mang những vở từ năm 70, tức là đã qua mấy chục năm, đem “hâm” lại. Ví dụ như Nhà hát tuổi trẻ đưa ra vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” của Lưu Quang Vũ… Bởi vậy nên sân khấu rơi vào khủng hoảng và yếu là đương nhiên” - nhà viết kịch Ngọc Thụ bày tỏ. Là một diễn viên chứng kiến sự chuyển giao của bao cấp và hết bao cấp của sân khấu, nghệ sĩ Kim Xuyến thừa nhận kịch của Lưu Quang Vũ đã từng có tác động lớn đến xã hội. Tác phẩm “Tôi và chúng ta” đã minh oan, giúp một nhà quản lý khỏi cảnh tù tội. Thế nhưng, không phải vì thế mà những người làm sân khấu bắt khán giả ăn mãi món ăn của 30 - 40 năm trước. “Cuộc sống hàng ngày có quá nhiều thứ để viết, ngay cả sự việc hai hiệp sĩ thiệt mạng trong TP Hồ Chí Minh vừa rồi, hay như “cô giáo mầm non hành hạ học sinh” sao không khai thác mà cứ đi viết những thứ đâu đâu, không có thực thì trách sao khán giả lại quay lưng” - nghệ sĩ Kim Xuyến chia sẻ.
Tác giả gặp trăm cái khó
Tìm kiếm các đề tài mang tính đời sống cao hiện nay không phải hiếm, nhưng cái khó của người viết kịch là bị chi phối bởi yếu tố "câu khách", chỉ chăm chăm viết ra những tác phẩm để giải tỏa nỗi lo tài chính, bỏ quên những gì khán giả cần. Chưa kể, theo diễn viên Thùy Dương (Nhà hát Kịch Hà Nội), để một kịch bản được duyệt lại còn phải phù hợp với yêu cầu tư tưởng, thị hiếu khán giả và tinh thần của những người duyệt tác phẩm. Vì vậy đôi khi một tác phẩm hay lại không đạt các yêu cầu đó, nên không được dàn dựng. NSND Bùi Thanh Trầm – Chủ tịch Hội Sân khấu Hà Nội cho biết: Mấy năm gần đây, nhiều nhà hát đặt hàng tác giả viết về danh nhân, nhân vật lịch sử của địa phương, vấn đề này có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên cũng gây ra không ít khó khăn cho các tác giả và nhiều lúc cũng phải đề cập đến tính thông tin, chất lượng nghệ thuật của kịch bản không nhận được sự hoan nghênh của khán giả và đồng nghiệp…
Sân khấu Thủ đô đìu hiu không thể đổ lỗi hết cho tác giả kịch bản. NSND Nguyễn Hoàng Tuấn - nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho rằng: Ê kíp sáng tạo mới là quan trọng. Một tác giả không thể làm nên một vở diễn hay, mà là thành quả của ê kip, tác giả và đạo diễn. “Mỗi tác giả, mỗi thành viên trong ê kíp cũng phải tôn trọng nghề. Sau những huy chương vàng, liên hoan, hội diễn, kết quả đạt được sau đó cần được cùng nhau mổ xẻ để đưa ra những bài học, bước đệm cho những chặng đường tiếp theo” – NSND Nguyễn Hoàng Tuấn nhấn mạnh.
Tác giả kịch bản giờ đông hơn trước, nhưng lại không nổi trội. Nếu không có một hình thức thích hợp để tạo nên một đội ngũ những nhà biên kịch có tài, có tâm thì sân khấu Việt nói chung và Thủ đô nói riêng vẫn sẽ trong tình trạng “ăn đong” kịch bản.