Tâm sự của vận động viên điền kinh lần đầu tham dự SEA Games

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sinh năm 1997 tại Nam Định, vận động viên (VĐV) Đinh Thị Bích đã có 10 năm gắn bó với bộ môn điền kinh.

Có thể nói, với những thành tích mà VĐV này có được, cô đúng là niềm tự hào của thể thao tỉnh Nam Định. Bất ngờ hơn khi mới đây, Đinh Thị Bích lại có tên trong danh sách tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

VĐV Đinh Thị Bích tham dự giải Giải điền kinh Quốc tế TP Hồ Chí Minh mở rộng năm 2019. Ảnh: NVCC

Mọi thứ đến quá bất ngờ

Cảm xúc của Bích là như thế nào khi được gọi tham dự SEA Games?

Tôi cảm thấy mình rất may mắn và vui mừng khi có tên trong danh sách tham dự SEA Games lần này, mọi thứ đến quá nhanh với tôi. Ban đầu mục tiêu của tôi sẽ có suất tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam và không nghĩ mình sẽ lại có tên trong danh sách tham dự lần này.

Bích có cảm thấy áp lực gì không khi được dự SEA Games?

Với tôi không có áp lực, mà rất thoải mái khi tập luyện và sẵn sàng thi đấu. Việc lần đầu tiên được tham dự SEA Games 30 chính là niềm tự hào của cả gia đình cũng như cá nhân. Đây là động lực để tôi cố gắng ở tất cả các kỳ SEA Games, hơn thế là các giải đấu khác nữa. Trước tiên tôi cứ đến với SEA Games, tôi sẽ phấn đấu thêm nữa bởi với năng lực thì tôi nghĩ mình còn có thể phát triển hơn nữa.

Ngay sau khi có tên trong danh sách tham dự SEA Games 30, Bích cùng các đồng đội đã tập trung để tập luyện tại đội tuyển quốc gia. Bạn đánh giá như nào về thành tích của mình ở thời điểm này?

Thực ra, khi mới quay lại giải vô địch tại TP Hồ Chí Minh được vài tuần, tôi thấy sức khỏe cũng như tôi tập luyện ở nhà. Còn về mục tiêu ở lần đầu tham dự SEA Games này, chắc chắc là đoạt HCV. Vì lần đầu tiên tham dự SEA Games nên tôi không dám nói trước điều gì, nhưng bản thân sẽ cố gắng với hết khả năng và sức của mình. Mục tiêu cụ thể là tấm HCĐ và hơn thế nữa ở nội dung 800m.

VĐV Đinh Thị Bích tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30.
Nỗi ám ảnh của chấn thương

Việc có tên trong danh sách tham dự SEA Games, gia đình đã chia sẻ gì với Bích?

Phải nói rằng đó là niềm vui cả đại gia đình tôi. Trong đó, tôi cảm nhận được sự tự hào của bố mẹ về mình, gia đình mong tôi sẽ tiếp tục vững bước trên đôi chân của mình để có thể đi tiếp hơn nữa, dù trong sự nghiệp thể thao sẽ rất vất vả, bố mẹ rất mong tôi có thể tốt hơn nữa.
Nhìn lại 1 chút từ ngày bắt đầu sự nghiệp, cơ duyên nào giúp Bích đến với điền kinh và gắn bó đến thời điểm này?
Từ nhỏ tôi đã tham gia các giải học sinh, việt dã, các giải trong tỉnh và được thầy cô ở Trường TDTT tỉnh chọn. Khi đó, tôi được chọn lên thử sức 2 tháng thì được cái thầy cô chọn, đó là năm 2010 và tôi mới 13 tuổi, tính đến nay là đã được 10 năm theo điền kinh.
Việc chọn theo thể thao chuyên nghiệp không phải dễ, đặc biệt là với con gái. Tại sao Bích vẫn lựa chọn đi theo còn đường này?
Khi tôi mới bắt đầu tập, không nghĩ là mình theo và có thể theo được đến thời điểm này, nhưng tập được 1 vài năm, tôi đã thấy yêu thích, quan trọng nữa là môn thể thao này hợp với mình và tôi nghĩ đây sẽ là nghề của mình, từ đó tôi đã quyết định theo đến chuyên nghiệp. Trong suốt 10 năm theo đuổi, tôi cũng được chỉ bảo nhiều từ thầy cô cũng như anh chị đi trước. Tôi thấy rằng, việc không thích, không đam mê chắc chắn sẽ không thể theo đuổi và gắn bó được.
Với 10 năm theo đuổi điền kinh, đâu là kỷ niệm mà Bích nhớ nhất?
Trước thềm Đại hội thể thao 2018, tôi có chấn thương nặng và phải nghỉ mất 2 tháng, sau khi mất thời gian nghỉ điều trị tôi đã cố gắng đã tập luyện trở lại, dù chân vẫn còn đau do chưa lành lặn trở lại nhưng vẫn vào thi đấu trận chung kết và đánh mất tấm HCV 4x800m tiếp sức.
Chấn thương này sẽ theo tôi suốt sự nghiệp, đến giờ vẫn còn đau nhưng vẫn cố tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games. Nhiều người cũng nghi ngại việc tái phát chấn thương lại khiến tôi ôm hận, nhưng tôi nghĩ khi lên đội tuyển tập trung có cơ sở tập luyện, bác sĩ, y tế tốt mọi thứ sẽ bình phục trở lại và may mắn sẽ đến. Thời điểm này tôi đã sẵn sàng cho SEA Games.
Sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuân mặt các VĐV sau mỗi buổi tập luyện.

Phải chia sẻ thực sự, tại Đại hội thể thao 2018 tôi không thể quên khi để tuột mất tấm HCV. Lúc đó cảm giác rất tuyệt vọng, tôi đã nghĩ mình không thể tiếp tục theo đuổi thêm được nữa và muốn chia tay. Nhưng khi thi đấu về thầy cô, người nhà khuyên thi đấu xong rồi thì bỏ qua. Tôi thua do thiếu may mắn, mọi người động viên tôi tập lại, tôi cũng không nghĩ mình lại cải thiện như vậy.

Tôi nghĩ mình chỉ tập chơi, nhưng trước thềm giải vô địch quốc gia, thi đấu giải mở rộng, tôi đạt được cả 5 thành tích, với 4 HCV, 1 HCĐ, vào thi đấu dự SEA Games thì tôi đã đạt được thành tích tham dự. Trong 1 năm trở lại, tôi đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình để bước tiếp.

Một câu hỏi cuối giành cho Bích, nếu như để nói lên sự quyết tâm của mình tại SEA Games 30 thì Bích sẽ nói gì với người hâm mộ thể thao nước nhà?

Có lẽ rằng, đến thời điểm này tôi chỉ biết tự động viên mình cố gắng “bình tĩnh - tự tin - nỗ lực”. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến BHL đội tuyển điền kinh Quốc gia cũng như đội tỉnh Nam Định đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Cảm ơn Bích về cuộc trò chuyện này!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần