Tăng thuế và câu chuyện quản lý

Phạm Quang Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, thông tin việc Bộ Tài chính đang nghiên cứu các phương án thu thuế đối với những chủ sở hữu nhà có giá trị trên 700 triệu đồng và xe ô tô giá trên 1,5 tỷ đồng khiến không ít người dân phản ứng không chỉ vì tính pháp lý mà còn cả về đạo lý của quy định này.

  Bộ Tài chính đang nghiên cứu các phương án thu thuế đối với những chủ sở hữu nhà có giá trị trên 700 triệu đồng và xe ô tô giá trên 1,5 tỷ đồng
Nguyên nhân là bởi giá trị một ngôi nhà trên 700 triệu đồng không thể coi là không lớn lắm đối với hai vợ chồng một công chức, có thu nhập trung bình. 
Từ nhiều năm trước Nhà nước đã đánh thuế thu nhập. Mọi người nếu thu nhập đạt đến độ phải nộp thuế thì phải nộp, không ai tránh được. Các doanh nhân, nghệ sĩ, những nhà khoa học thực hiện các hợp đồng nghiên cứu đều phải nộp thuế. Những người sản xuất hàng hóa bán ra thị trường cũng phải nộp thuế từ quả trứng, con cá, hoa quả, cây rau, cây hoa... Như vậy, nghĩa vụ công dân người ta đã làm đủ. Vậy số tiền tích luỹ được sau thuế là tiền của công dân, không phải tiền họ trốn thuế nên Nhà nước không thể đánh thuế họ lần nữa được. Đó là về mặt pháp lý.

Còn về mặt đạo lý, những người nghĩ ra "tư tưởng" mới này đã không nghĩ đến sự phản cảm của vấn đề. Không thể cứ nghĩ đến chuyện tận thu như thế khi mà sức dân không khỏe như họ nghĩ. Họ không thể muốn thế nào thì cứ đề xuất vì mọi đề xuất phải tuân thủ pháp luật và căn cứ vào nhiệm vụ vì dân, cho dân chứ không phải chỉ từ góc nhìn của nhà quản lý.

Từ chuyện thêm thuế, nghĩ lại mới thấy việc quản lý xã hội ở ta còn nhiều khuyết tật lắm. Về khung pháp lý thì có vẻ ổn nhưng đi sâu vào mới thấy không phải vậy. Từ các bộ, ngành đến các địa phương luôn thấy sự vênh lệch giữa các quy định khiến cho khi thực hiện rất khó khăn. Đơn vị, địa phương nào cũng có quyền ra các hướng dẫn, chỉ thị, quy định mà từ đó dễ gây ra những bất ổn cả về xã hội lẫn vi phạm khung pháp lý. Ví như Bộ Công an từng quy định bắt người có xe phải mua bình chữa cháy, Bộ Y tế quy định người ngực lép, nhẹ cân không được lái xe, Bộ GD&ĐT quy định cộng điểm ưu tiên cho con Mẹ Việt Nam Anh hùng khi thi đại học, cao đẳng... Họ có căn cứ để đưa ra các đề xuất đó không? Họ có lý, nhưng cái phần có lý ấy nhỏ hơn cái vô lý rất nhiều.
Họ đã chọn các căn cứ không cơ bản, không phù hợp để đề xuất nên nhìn tổng thể các tham mưu ấy hỏng. Tệ hơn là họ gắn những cái đó với chức năng quản lý Nhà nước họ được giao mà thực chất là lạm dụng quyền hạn. Tình trạng "cát cứ" gây ra những hệ luỵ rất lớn. Khi bị dư luận xã hội phản ứng lại xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng. Đó là do sự kém cỏi, do thái độ thiếu trách nhiệm của người thực thi trách nhiệm công vụ và do cả thói dựa dẫm, quen ỉ lại, tàn dư của tư tưởng xin - cho đã thành quán tính của xã hội.

Từ tư tưởng ấy mà mọi sự linh hoạt, đặc thù... nằm ngoài pháp luật đã đẩy tình trạng quản lý xã hội ở cả cấp vĩ mô đến trong nội bộ mỗi đơn vị, luôn có tình trạng phá vỡ quy hoạch, quy định, vi phạm pháp luật, khi cần có gì khác và ngoài quy định lại làm tờ trình xin các cấp giải quyết. Và, sau nhiều đường đi quẩn quanh, loằng ngoằng, người ta lại quyết cả những gì vốn không được phép.

Vậy, ai có lỗi trong những chuyện này? Đã đến lúc phải xây dựng xã hội theo tinh thần pháp trị, luật nào chưa có phải xây dựng, điều nào không khả thi, trái hiến pháp phải sửa. Chỉ có thế mới không chỉ ngăn chặn được tình trạng luật vừa thừa vừa thiếu mà còn chấm dứt tình trạng luật xây dựng nhưng khó khả thi, làm cho có như đã và đang diễn ra.