Thăm lại 3 đứa trẻ mồ côi con “người cha nghĩa hiệp”

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tôi trở về thăm gia đình chị trước ngày giỗ tròn năm của chồng chị đúng một ngày. Trên bàn thờ chỉ có nải chuối xanh, một bát hương trông khá lạnh lẽo.

KTĐT - Tôi trở về thăm gia đình chị trước ngày giỗ tròn năm của chồng chị đúng một ngày. Trên bàn thờ chỉ có nải chuối xanh, một bát hương trông khá lạnh lẽo. Hình ảnh căn nhà của chị chẳng khác xưa mấy: sàn nhà lát tạm bằng những tấm gỗ cũ kỹ. 

Gác lại nỗi buồn khi mất đi người chồng, chị ngày đêm làm lụng kiếm tiền nuôi con. “Mỗi khi cô đơn, cứ nhìn các con là mình quên hết cay đắng, mệt nhọc. Quãng đường phía trước rất dài, và chắc chắn rất gian nan, nhưng rồi sẽ qua…”, chị nói.

Tôi trở về thăm gia đình chị trước ngày giỗ tròn năm của chồng chị đúng một ngày. Trên bàn thờ chỉ có nải chuối xanh, một bát hương trông khá lạnh lẽo. Hình ảnh căn nhà của chị chẳng khác xưa mấy: sàn nhà lát tạm bằng những tấm gỗ cũ kỹ. 4 bức tường thô nhám chưa được quét vôi. Ngay cả cái cầu thang lên tầng hai cũng không được tô trát, lắp tay vịn, trông lởm chởm đến sợ.

Chị là Nguyễn Thị Nới (ở xóm Cầu, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), vợ của người chồng nghĩa hiệp nhưng vắn số: anh Hồ Sỹ Tần. Anh Tần mất trong một hoàn cảnh rất đáng thương: sau khi giúp người bị tai nạn giữa đường thì bị một nhóm côn đồ vây đánh.

“Anh bị chúng dùng gạch đập vào đầu bất tỉnh nhân sự, đưa vào viện cấp cứu bác sĩ bảo chụp CT nhưng do không có tiền, lại thấy “ổn ổn” nên anh chỉ khâu mấy mũi trên đầu rồi xin về nhà.nghỉ ngơi. Về nhà anh nằm sốt li bì 2 hôm, thấy con khóc vì khát sữa anh lại dậy lấy xe máy đi mua sữa cho con thì bị ngã xe, rồi mất khi đưa vào viện cấp cứu…”, chị Nới u sầu nhớ lại.

Ảnh minh họa
3 đứa con thơ của anh Hồ Sỹ Tần cách đây 1 năm


Chị Nới cho biết, lúc đưa vào viện các bác sỹ bảo không thể cứu chữa gì được nữa vì vết thương do bị nhóm côn đồ đánh quá nặng, gây tụ máu trong não. “Điều đáng ngờ là, khi anh ngã xe, tôi đã nhờ cơ quan pháp y về chụp để xác định nguyên nhân cái chết của chồng tôi, đồng thời gửi đơn khiếu kiện lên cơ quan công an huyện Chương Mỹ việc nhóm côn đồ đánh chồng tôi khiến anh thiệt mạng, mà một năm rồi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, vẫn không một kẻ ác nào bị bắt”, chị Nới tức tưởi bảo.

Ông Hồ Sỹ Từ, bố của anh Tần cũng u buồn xen vào câu chuyện: “Làm đơn nhiều lần, mà sau gần một năm tôi chỉ nhận được một cái giấy thông báo không có đóng dấu của công an huyện Chương Mỹ rằng thằng con tôi chết do chấn thương sọ não, chẳng kết luận là do bị đánh hay do ngã xe, cũng không cho biết là những tên côn đồ có bị bắt giam, điều tra khởi tố gì không”.

Theo kết luận giám định của cơ quan điều tra, anh Tần bị chảy máu não cả 2 bán cầu, máu tụ nhiều bên trái. Tuy nhiên, hộp sọ của anh Tần có đến 2 đường vỡ xương, một đường là do bị nhóm côn đồ đánh, một đường là do ngã xe, và cả 2 vết thương này đều có thể là nguyên nhân gây ra cái chết của anh Tần. “Bản kết luận không nói rõ được con tôi chết vì nguyên nhân nào là chính, nhưng với giám định vỡ xương hộp sọ mà không một kẻ thủ ác nào bị bắt, dù chúng ở ngay xã bên cạnh. Có đứa thì công an gọi lên lấy lời khai qua loa, có đứa thì bên công an bảo không gọi được vì chúng trốn đi làm ăn xa”, ông Từ buồn bã bảo.

Vậy là, đúng như những lo lắng của ông Từ, chị Nới, chẳng hiểu vì lý do gì, những kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, để cái chết của anh Tần dần chìm sâu vào quên lãng, trong sự oan tức của người thân.

Anh Tần mất đi, chị Nới một nách 3 đứa con nhỏ: bé Hồ Anh Thơ nay đã học lớp 5 và hai đứa con trai sinh đôi kháu khỉnh nay đã 17 tháng tuổi: Hồ Phương Đông và Hồ Phương Nam. “Niềm vui của tôi là nhìn thấy các con lớn từng ngày. Bé Thơ học rất giỏi, luôn được các cô khen, còn Đông và Nam từ khi sinh ra giờ bụ bẫm, đáng yêu lắm. Ơn trời là hai đứa chẳng có đau ốm gì…”, chị Nới đưa đôi mắt hiền dịu của người mẹ âu yếm các con..

Người chồng, người cha trụ cột của gia đình mất đi, chị Nới mất hẳn chỗ dựa tinh thần lẫn mưu sinh cuộc sống. Chị xin làm công nhân ở một nhà máy gần nhà kiếm thêm tiền nuôi các con. Cả bố mẹ chồng ở tuổi 50 cũng phải ngày ngày đi làm thợ xây, phụ hồ góp công góp sức nuôi cháu. Nhưng làm công nhân được hơn tháng, chị lại xin nghỉ vì không ai trông con. “Một thân chăm ba đứa trẻ, đứa nào cũng còn dại cả, vất lắm anh à”, chị Nới tâm tình.

Mới đây, sau nhiều lần làm đơn lên huyện, chị Nới được nhận chế độ 250 nghìn đồng/tháng dành cho người đơn thân nuôi con. Chị bảo khi nào các con lớn hơn một chút, chị sẽ trở lại đi làm. “Dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn quyết nuôi các con ăn học nên người. Ít nhất cũng để anh ấy dưới kia yên lòng nhắm mắt. Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, có cơ quan chức năng nào giúp tôi làm sáng tỏ cái chết của chồng, để việc nghĩa của anh ấy không hoài uổng, để người xấu không còn làm hại người khác…”, chị Nới nói.