DÒNG SỰ KIỆN. * GÓP Ý DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XVII ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI * ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19

Tháng Tư, về Gia Lâm xem hội Gióng

Hoàng Quyết
27-04-2017 11:35
Kinhtedothi - “Ai ơi mồng Chín tháng Tư/Không đi hội Gióng cũng hư mất đời”. Không biết từ bao giờ trong kho tàng ca dao Việt Nam đã có câu ca này.
Tin liên quan
  • Từ ngày 1/5, diễn ra Lễ hội Gióng huyện Gia Lâm Từ ngày 1/5, diễn ra Lễ hội Gióng huyện Gia Lâm
Được tổ chức hàng năm vào các ngày mùng 7, 8 và 9 tháng Tư Âm lịch, hội Gióng ở xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội là một lễ hội truyền thống độc đáo, đồ sộ với nhiều nét đặc sắc mà không lễ hội nào có được. Một lễ hội đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cứ vào cuối tháng Ba, đầu tháng Tư Âm lịch hàng năm, người dân xã Phù Đổng lại háo hức chuẩn bị cho ngày hội Gióng. Mặc dù đến mùng 7, 8, 9 tháng Tư mới diễn ra, nhưng không khí chuẩn bị cho lễ hội đã vô cùng tấp nập.
Rộn ràng đăng ký “đóng vai”
Hội Gióng là một lễ hội mô phỏng diễn biến các trận đấu của Thánh Gióng nên mỗi năm có hàng nghìn người đăng ký tham gia vào các “vai diễn” khác nhau, từ Ông Hiệu (tượng trưng cho Thánh Gióng và các tướng sĩ), rồi Làng Áo đỏ (đội quân trinh sát nhỏ tuổi), Làng Áo đen (đội dân binh)... Và nếu số người đăng ký nhiều hơn số lượng quy định thì Tiểu ban Tổ chức Lễ hội sẽ phải lựa chọn một lần nữa hoặc tổ chức bốc thăm để quyết định người tham gia.
Làng Áo đỏ trong lễ hội Thánh Gióng. Ảnh Tư liệu
Theo Ban Quản lý Di tích xã Phù Đổng, việc chuẩn bị cho lễ hội được tiến hành từ cuối tháng Hai, đầu tháng Ba Âm lịch, trong đó quan trọng nhất là chọn người tham gia vào các vai diễn như: Hiệu Cờ, Hiệu Trống, Hiệu Chiêng, Hiệu Trung quân… Song song với việc phân bổ, lựa chọn các vai, Tiểu ban Tổ chức Lễ hội sẽ đề xuất các yêu cầu chuẩn bị trang phục cho từng loại vai diễn, kiểm tra các loại dụng cụ, xe long mã và các loại đồ thờ cúng phục vụ các công đoạn của lễ hội.

Cũng theo Ban Quản lý Di tích, tất cả những người tham gia vào các vai diễn đều phải tự lo kinh phí, từ luyện tập, quần áo, mũ nón, ăn uống cho người phục vụ. Trong đó, thời gian luyện tập của các vai chính như Ông Hiệu diễn ra cả tháng trời. Mỗi gia đình có người tham gia đóng các vai quan trọng này phải nuôi hàng chục người phục vụ trong suốt lễ hội. Đặc biệt, các Ông Hiệu khi được lựa chọn phải sống biệt lập một tháng trong phòng riêng, có trang thiết bị riêng, không sinh hoạt chung với gia đình cũng như người ngoài. Mọi giao dịch từ bên ngoài đều phải thông qua người phục vụ và bằng hiệu lệnh, tuyệt đối tuân theo mọi sự chỉ dẫn của người thầy dạy.
Những “trận đánh” đặc sắc
Xưa kia, hội Gióng ở Phù Đổng diễn ra chính thức từ ngày mùng 1 đến ngày 12 tháng Tư lịch trăng. Nay, lễ hội Thánh Gióng chính thức được diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 7 đến mồng 9 thánh Tư Âm lịch. Trong 3 ngày lễ hội, vào các buổi sáng sớm, bao giờ cũng phải tiến hành nghi thức tế Thánh trước khi triển khai thực hành các hình thức khác của diễn xướng hội. Đây là nghi thức tế trời đất.
Phường Ải lao biểu diễn trước giờ đánh trận của ông Hiệu Cờ (Thánh Gióng). Ảnh Tư liệu
Đến ngày mùng 9 tháng Tư (ngày hội chính) là thời điểm trọng tâm và náo nhiệt nhất của toàn bộ diễn trình hội Gióng. Ngay từ sáng sớm, khi lễ tế Thánh được thực hành, tuy hình thức vẫn như 2 ngày trước đó, nhưng không khí đã tăng phần trang nghiêm, trang trọng và linh thiêng. Sau lễ tế Thánh, thời gian gần trọn buổi sáng dành cho dân chúng bản xứ và thập phương vào đền Thượng làm lễ dâng hương, đặt lễ và cầu cúng theo nhu cầu cá nhân. Song hành là lễ tế cờ do ông thủ chỉ của thôn chủ tọa, đã được đề cử trước đó, chỉ đạo hành lễ. Các ông Hiệu tùy theo nhiệm vụ và vị trí, triển khai kiểm tra, rà soát nhân số của mình...

Đến đầu giờ Ngọ (khoảng 1 giờ chiều), phường Ải Lao diễn trò săn hổ trước Đền Thượng mang ý nghĩa thiêng liêng, sức mạnh đoàn kết có thể chiến thắng thú dữ. Trong khi đó, ở cuối làng Đổng Viên, trên bãi Đống Đàm cạnh hồ sen - tượng trưng cho trận địa địch, 28 nữ tướng địch đã dàn trận. Tiếp đó là hội trận tái hiện đội quân Thánh Gióng xuất quân đánh giặc với phường áo đỏ, áo đen với ông Tiểu cổ dẫn đoàn ca vũ Ải Lao, ông hiệu Chiêng, hiệu Trống, hiệu Cờ, đội quân phù giá tháp tùng xe Long Mã, rồi đến cuộc giao chiến với giặc được hình tượng hóa qua ba ván múa cờ hết sức độc đáo của ông hiệu Cờ. Ván cờ thứ ba kết thúc, nghĩa là quân ta đã thắng.
Ông Hiệu Cờ biểu diễn trong lễ hội Thánh Gióng, xã Phù Đổng. Ảnh Tư liệu
Sau trận đánh Đống Đàm là trận đánh ở Soi Bia. Tương truyền, sau khi giành thắng lợi, đại quân Thánh Gióng đang ăn mừng chiến thắng ở Đền Thượng thì nhận được hung tin quân địch phản kích, bao vây quân ta. Ngay lập tức, đội quân Thánh Gióng xung trận lần thứ 2. Trận địa ở Soi Bia được bố trí tương tự ở Đống Đàm, chỉ khác là cờ được phất từ trái sang phải, ngược chiều với trận đánh thứ nhất. Ván thứ ba kết thúc thì tiếng trống, chiêng nổi ba hồi vang rền, báo tin quân ta thắng trận hoàn toàn. 28 tướng giặc phải rời kiệu, quỳ gối chắp tay xin hàng. Lúc này, ông thủ từ bên phía đại quân đến trước hai nữ tướng chỉ huy, tước kiếm, lột mũ áo và múa kiếm xung quanh 2 người này, tượng trưng cho sự hành quyết. Các nữ tướng còn lại được tha bổng…

Năm nay, để tổ chức lễ hội một cách chu đáo, UBND huyện Gia Lâm đã lên kế hoạch, phân công công việc chi tiết cho từng đơn vị, phòng ban và UBND xã Phù Đổng. Theo ông Lý Duy Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, thời gian tổ chức lễ hội Gióng năm 2017 diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 4/5/2017 (tức từ mùng 6 đến mùng 9/4 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Phù Đổng.
Lễ hội bao gồm phần lễ và phần hội đan xen nhau, trong đó phần lễ gồm Lễ tế Thánh tại đền Thượng, Ngoại đàn tại sân đền Thượng, Rước Khám đường, Lễ rước cỗ về đền Mẫu và Lễ hội trận truyền thống với 2 trận đánh cờ tại Đống Đàm và Soi Bia; phần hội là các hoạt động văn hóa nghệ thuật như hát tuồng, cải lương, hát quan họ…