DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 11 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thật ngạc nhiên, tôi đã từng sợ làm mẹ

Khánh An
07-09-2019 09:13
Kinhtedothi - Thời gian trôi qua khiến mọi thứ đều có thể thay đổi, tôi từng muốn làm mẹ, rồi từng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải làm mẹ, giờ đây tôi lại muốn làm mẹ hơn lúc nào hết.
Thú thật, tôi là người không quan tâm đến những người bên cạnh, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, tôi là con một vì thế tôi được bố mẹ chăm sóc rất kỹ. Tôi không thích nuôi thú cưng và cũng không thích con nít.
Hiện tại, tôi không phải là một người mẹ và thật lòng tôi không biết mình có muốn trở thành một người mẹ trong tương lai không. Mặc dù xã hội đã tiến bộ rất nhiều, trên thế giới phụ nữ có quyền được lựa chọn không sinh con, nhưng ở Việt Nam “con gái lớn lên phải lấy chồng và sinh con” - sinh con được xem là thiên chức của phụ nữ. Nhiều khi tôi cảm thấy mệt mỏi khi bày tỏ quan điểm không muốn sinh con với ai đó.
 Ảnh minh họa.
Khi còn là một cô bé, tôi vẫn nghĩ rằng lớn lên mình sẽ kết hôn và có hai đứa con, trai gái gì cũng được. Nhưng rồi rất nhiều cảm xúc, mong muốn của tôi đã thay đổi khi tôi trưởng thành.
Tôi đang làm việc trong nhóm truyền thông xã hội cho một trang báo điện tử chăm sóc và nuôi dạy con cái, tôi đọc nhiều và thấy nhiều hiện thực của quá trình làm mẹ, từ việc mang thai - lần đầu tiên cảm nhận được điều đó, rồi khoảnh khắc vui mừng khi nhìn thấy và bế bé lần đầu tiên, nhìn con phát triển, những lời nói ngô nghê và những hành động hài hước. Và tất nhiên, đi kèm hạnh phúc cũng là những biến chứng, ảnh hưởng tâm lý như trầm cảm sau sinh, rối loạn sinh lý, mất trí nhớ, bụng rạn sề…
Ngoài ra, công việc đòi hỏi tôi phải đọc rất nhiều nội dung. Đó là những bài tâm sự của các bà mẹ cảm thấy cô đơn và lạc lõng sau khi sinh con, những bài báo nghiên cứu thống kê về tình trạng sức khỏe tâm lý của bà mẹ sau sinh… Tất cả khiến tôi tự đặt câu hỏi “liệu mình có đủ dũng cảm để trải qua những điều ấy không?”.
Thế rồi, cũng đến một ngày tôi kết hôn, dĩ nhiên chồng tôi không hề biết tôi không muốn có con. Khi quyết định cưới, tôi cũng đã từng nhiều lần muốn nói với anh rằng “tôi không muốn có con” nhưng tôi không dám, vì biết chắc nếu nói ra chúng tôi sẽ chia tay mà tôi thì yêu anh quá nhiều.
Sau đám cưới 2 năm, chúng tôi vẫn chưa có con, cha mẹ 2 bên hối thúc đi khám, kết quả cả 2 vợ chồng đều bình thường. Bố mẹ và chồng an ủi vì sợ tôi buồn, rằng con cái là của trời cho, thôi thì trời cho lúc nào nhận lúc ấy, mẹ chồng thì ra sức mua đồ tẩm bổ cho cả 2 mà không biết rằng tôi vẫn lén uống thuốc tránh thai mỗi ngày.
Nhưng rồi, trời đã cho dù tôi không muốn. Có một khoảng thời gian ngắn, vì công việc quá bận rộn tôi đã quên uống thuốc. Không tin kết quả của que thử thai, tôi đến bệnh viện để làm xét nghiệm, thai đã được 5 tuần. Tôi lúc này thậm chí đã nghĩ ngay đến việc bỏ đứa con này, nhưng lại không đủ dũng cảm để làm.
Tôi vẫn giấu chồng, nhưng thật không may, đứa trẻ này dường như đã biết được ý định từ bỏ nó của tôi, vì thế nó hành tôi với những cơn nghén vật vã, mẹ chồng đã ngay lập tức phát hiện chuyện tôi có thai. Cả nhà vui mừng tổ chức tiệc tùng, còn tôi thì rối bời, tôi không biết phải làm gì nên đành tặc lưỡi “thôi kệ” đến đâu tính đến đó.
Rồi cũng đến lúc tôi cảm nhận được những cái đạp chân nhẹ nhẹ của bé, cảm giác thật kỳ diệu khi có một sinh linh bé bóng đang lớn dần lên trong cơ thể mình. Những lúc ông bố trẻ áp vào bụng nói chuyện, đứa bé cũng tỏ ra rất hiểu chuyện và đáp lại, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt của chồng. Nhưng thi thoảng, tôi vẫn nghĩ về những bài báo mà tôi đã đọc về những bà mẹ trầm cảm sau sinh và tự kết liễu đời mình. Nó khiến tôi đau lòng kinh khủng.
Nhưng lúc này, tôi không còn thấy sợ nữa, tôi thấy nếu chuyện đó dẫu có xảy ra thì tôi cũng sẽ chấp nhận để sinh linh bé nhỏ này được chào đời, được bước ra thế giới rộng lớn cùng khóc, cùng mỉm cười với chúng tôi. Tôi nhận ra, để có được hạnh phúc người ta bắt buộc phải trải qua những thử thách, để cảm nhận được những cái đạp chân bé bỏng tôi đã phải chịu đựng những cơn nghén kinh khủng suốt 3 tháng.
Thời gian trôi qua khiến mọi thứ đều có thể thay đổi, tôi từng muốn làm mẹ, rồi từng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải làm mẹ, giờ đây tôi lại muốn làm mẹ hơn lúc nào hết.
Xin lỗi con vì bây giờ mẹ mới nhận ra điều này! Chào mừng con đến với thế giới của ba mẹ!