Tôi bị nhiễm Covid-19 tại Anh và nỗi sợ hãi của người Việt

Trần Sỹ (từ Thủ đô London, Anh)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi là Trần Sỹ (Jack Tran), sinh ra và lớn lên ở TP Vinh, Nghệ An, sang học và định cư tại London, Anh từ năm 2002 đến nay. Năm 2020, chúng tôi đã trải qua một năm đầy biến động. Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi tôi phát hiện mình bị dương tính với virus SARS-CoV-2.

 Tình hình dịch Covid-19 ở Anh đang rất phức tạp, mỗi ngày hàng chục ca nhiễm mới, hàng trăm ca tử vong. 
Những gì trải qua thật khủng khiếp

Cả 2 vợ chồng tôi đều bị nhiễm Covid-19, nhưng rất may 3 đứa con không bị lây. Nhiều gia đình Việt bên này cũng bị nhiễm bệnh, nhưng tất cả đều tự cách ly và theo dõi tại nhà. Sau khi mấy gia đình người Việt xuất hiện triệu chứng giống cảm cúm, chúng tôi tự đi xét nghiệm, và được trả kết quả qua email thông báo là chúng tôi dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ Anh phong tỏa để phòng chống Covid-19. Lần thứ nhất phong tỏa toàn quốc bắt đầu từ ngày 25/3/2020 kéo dài đến giữa tháng 7/2020. Trong thời gian đó, bệnh viện quá tải, trường học đóng cửa, số ca nhiễm cứ ngày sau lại tăng kỷ lục so với ngày trước, số người tử vong mỗi ngày vài trăm ca. Chưa bao giờ có một dịch bệnh nào khủng khiếp đến vậy. Ai cũng lo sợ, có phần hoang mang.

Sau khi hết lệnh phong tỏa, phố xá nhộn nhịp hơn, người dân dần trở về cuộc sống bình thường. Nhưng khi bắt đầu năm học mới vào tháng 9/2020, dịch Covid-19 tiếp tục đợt bùng phát mới. Khi không hạn chế được số ca mắc mới, toàn bộ nước Anh phong tỏa lần thứ 2 vào ngày 5/11. Ở lần này, người bản địa cùng như người Việt tại Anh có phần thờ ơ hơn, bắt đầu thích ứng với dịch bệnh và có tâm lý chủ quan. Trường học vẫn mở cửa, nếu học sinh nào nhiễm bệnh thì tự cách ly ở nhà. Và học sinh khối nào nhiễm Covid-19 thì chỉ khối đó nghỉ 10 ngày, còn các khối khác vẫn đi học bình thường.

Đến đầu tháng 12, Chính phủ dần nới lỏng lệnh phong tỏa để “cứu” lễ Giáng sinh, người dân hân hoan được đi làm. Lúc này lại tiếp tục là đợt lây nhiễm mới khủng khiếp nhất từ trước đến nay với 20.000 - 30.000 nghìn ca nhiễm mới và 300-400 người tử vong mỗi ngày, thậm chí có ngày hơn 1.000 người tử vong.
 Đường phố vắng vẻ những ngày nước Anh phỏng tỏa lần thứ 3 (ảnh chụp chiều 12/1/2020 tại đường Deptford thuộc quận Greenwick South East London)

Trước tình hình quá tồi tề về dịch bệnh, không khí u ám, hoang mang bao trùm toàn nước Anh. Ngày 19/12, Chính phủ Anh ra lệnh phong tỏa lần 3. Hàng triệu người tại London và hầu khắp vùng đông nam của Anh bị đặt dưới lệnh phong tỏa khẩn cấp khi Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo dịch bệnh đang "vượt tầm kiểm soát". Người dân được yêu cầu ở nhà, mọi cuộc tụ họp với các cá nhân ngoài gia đình bị cấm. Các trung tâm thương mại, dịch vụ cá nhân và cửa hàng kinh doanh không thiết yếu đều phải đóng cửa.

Những ngày sau đó, số ca nhiễm tăng nhanh chóng, thậm chí có ngày hơn 60.000 ca nhiễm mới, Anh lại phát hiện chủng virus biến thể mới khiến tình trạng càng tồi tệ hơn. Cộng đồng người Việt tại Anh cũng nhiễm virus rất nhiều, nhiều người nhiễm chủng virus biến thể mới, gia đình tôi không may nằm trong số đó.

Lúc này, Anh đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến để đối phó với tình trạng người nhiễm SARS-CoV-2 tăng kỷ lục.

Không thở được mới được đến bệnh viện

Bản thân tôi là người khỏe mạnh, không có bệnh nền, tập luyện thể thao đều đặn, không hút thuốc lá, nhưng khi nhiễm Covid-19 thực sự thấy bất lực, ngày thứ 2 sau khi phát hiện dương tính (28/12/2020), tôi bắt đầu nằm liệt giường, sốt cao, mất vị giác, ho khan, tức ngực, khó thở, lúc nóng lúc lạnh như sốt rét. Tôi phải tự làm lá xông theo kiểu dân gian của Việt Nam để xông hàng ngày. Người Anh bảo virus này như cúm thường, rồi tin vào miễn dịch cộng đồng, nhưng những ai bị bệnh mới thấy không thể chủ quan được, những gì mình trải qua thật khủng khiếp.

Về dịch vụ y tế, bất kỳ ai là công dân Anh hay người nhập cư trên lãnh thổ Anh đều được chăm sóc y tế, điều trị miễn phí. Nhưng trong lúc tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, bệnh viện quá tải, số ca mắc mắc, ca tử vong cao kỷ lục, không phải ai cũng được điều trị tại bệnh viện. Để có một cuộc hẹn với bác sĩ phải chờ đợi nhiều ngày liền. Với trường hợp nhiễm Covid-19, bệnh nhân phải tự ở nhà theo dõi, lúc nào không thở được mới cho đến bệnh viện. Bệnh viện chỉ dành cấp cứu những bệnh nhân rất nặng, phải thở máy, tình trạng quá tải ngày càng trầm trọng. Sau khi tôi bị nhiễm bệnh, có một người của chính quyền địa phương gọi điện hỏi han xem có cần thực phẩm hay thuốc men gì không, nếu cần thì hãy gọi cho đường dây nóng.
 Chiều 12/1, sau 14 ngày tự cách ly, tự theo dõi điều trị ở nhà, tôi đã khỏe lại và lái xe ra đường ngắm phố phường và đi siêu thị mua thực phẩm

Hôm nay là ngày thứ 15 kể từ khi phát hiện mình nhiễm bệnh, tôi bắt đầu ra đường, đi siêu thị mua thực phẩm, tranh thủ ngắm phố phường. Về nhà tự chế biến các món ăn mình yêu thích. Ở nhà quá lâu thực sự bị stress.

Người nhiễm Covid-19 ở Anh vẫn ra đường, vào siêu thị không đeo khẩu trang

Hiện tại đường phố, siêu thị ở Anh khá vắng vẻ, đang trong giai đoạn lockdown để ngăn chặn dịch bùng phát, đặc biệt là sự lây lan của chủng virus biến thể mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể ra ngoài, đi chợ, đi siêu thị mua thực phẩm.
 Siêu thị được trang bị nước rửa tay sát khuẩn, người Anh đã bắt đầu có ý thức đeo khẩu trang, nhưng nhiều người dù nhiễm Covid-19 vẫn không đeo khi ra nơi công cộng.
Những nơi công cộng ở đây đều được trang bị dung dịch sát khuẩn, có khuyến cáo đeo khẩu trang nhưng không bắt buộc. Người Việt mình thì có ý thức đeo khẩu trang, phòng chống dịch tốt hơn. Còn người Anh có lối sống tự do, coi thường dịch bệnh, không thích đeo khẩu trang. Kể cả bị nhiễm, họ vẫn tung tăng ra đường, vào siêu thị, đi mua sắm mà không đeo khẩu trang. Thời gian đầu, họ còn kỳ thị với cả những người đeo khẩu trang.
 Các siêu thị ở London thực phẩm luôn đầy ắp và vô cùng phong phú, tuy nhiên, lượng người mua thưa thớt bởi nước Anh đang trong tình trạng lockdown lần thứ 3

Qua đợt dịch này, và bản thân mình đang nhiễm bệnh, tôi mới thấy sức khỏe là thứ quan trọng nhất, không thể chủ quan được. Nếu có vaccine mà được tiêm, thì ai cũng nên tiêm để được phòng bệnh.

Không về quê nếu dịch đang phức tạp

Tết Nguyên đán đang đến gần, ai cũng nhớ về quê hương, nhớ cảnh sum vầy gia đình quây quần bên mâm cơm chiều 30 Tết, nhất là những người con xa xứ.
Những năm trước, năm nào tôi cũng về quê một lần, nhưng riêng năm 2020 đành gác lại mọi nỗi nhớ niềm mong. Giờ đây, tình hình dịch Covid-19 ở Anh đang rất phức tạp, chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Mong lắm!

Tôi được biết, hiện Việt Nam đang hạn chế người nhập cảnh về, đặc biệt là cấm các chuyến bay từ các nước có chủng virus biến thể mới, nhất là từ Anh. Kể cả khi được nối chuyến bay trở lại, nếu dịch còn phức tạp, chúng tôi vẫn sẽ không về, bởi mỗi hành khách nhập cảnh về, lại vất vả cả hệ thống chính trị, bản thân người về cũng phải cách ly nghiêm ngặt, chẳng may nhiễm bệnh hay tái nhiễm, làm phiền rất nhiều người. Tôi sẽ đợi khi hết dịch, chắc chắn sẽ về thăm quê, nhớ lắm rồi!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần