DÒNG SỰ KIỆN. * CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG * ĐẠI DỊCH COVID-19 * CUỘC THI VIẾT “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HÀ NỘI”

Trai lỡ đò có khó đi bước nữa?

Nam Ngư
28-11-2020 10:25
Kinhtedothi - Tôi 36 tuổi, đã ly hôn, hiện không vướng bận gì nên cuộc sống của tôi cũng giống như bao người đàn ông độc thân khác. Tôi thích em - một đồng nghiệp cùng công ty, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tự ti vì mình đã từng có gia đình.
Tin liên quan
  • [Kỹ năng sống] 5 cách giúp cân bằng cuộc sống hôn nhân [Kỹ năng sống] 5 cách giúp cân bằng cuộc sống hôn nhân
 Ảnh minh họa.
Chúng tôi làm khác bộ phận, nhưng trong công việc thường xuyên phối hợp với nhau nên có nhiều thời gian gần nhau. Tôi luôn khéo léo thể hiện sự quan tâm với em bằng những bữa ăn sáng, ly cà phê, những ngày lễ hay sinh nhật em tôi cũng luôn tặng quà. Tôi không biết em có biết được tâm ý của tôi không, nhưng em vẫn vui vẻ nhận những gì tôi tặng.

Sinh nhật em năm nay, tôi mua quà tặng và mời em đi ăn. Chúng tôi uống rượu và rồi chuyện gì tới cũng tới. Tôi và em quấn lấy nhau trong khách sạn, tôi đã rất hạnh phúc và thấy em cũng vậy. Tôi đã nghĩ rằng, tôi và em như vậy là chắc chắn rồi, là em đã ngầm đồng ý làm bạn gái của tôi.

Nhưng, sau khi tỉnh dậy, bước ra khỏi khách sạn, em nói rằng: “Anh hãy coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì, và chúng ta vẫn là anh em, là đồng nghiệp". Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của em, em ít nói chuyện với tôi hơn, chỉ nói chuyện liên quan công việc. Tôi không cam tâm, hẹn gặp riêng em, em vẫn nói lại những lời như cũ, nhưng khi tôi ôm và hôn thì em không phản kháng, và rồi chúng tôi đi khách sạn, lại mặn nồng. Nằm ôm nhau, khi này em mới nói thật lòng mình, rằng em cũng có tình cảm với tôi, nhưng em còn trẻ trong khi tôi đã từng có gia đình, về lâu dài gia đình em sẽ không chấp nhận chuyện này, nên em thà cắt ngay từ đầu để đỡ đau khổ về sau. Vì bố mẹ em quan điểm rất cứng, em được liệt vào diện con nhà gia giáo được ăn học tử tế, nên phải lấy người môn đăng hộ đối, chứ không thể là một người đã lỡ đò như tôi. Tôi hứa sẽ cùng em để thuyết phục gia đình khi chúng tôi tính chuyện về chung một nhà, còn hiện tại, tôi muốn cả hai cùng tìm hiểu và yêu đương như bao nhiêu cặp đôi bình thường khác. Vì xét cho cùng, ngoài lý lịch từng kết hôn thì tôi không hề bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì từ cuộc hôn nhân trước đó.

Công ty tôi có luật, người trong cùng công ty không được yêu đương hay kết hôn. Vì thế, có thể nói cuộc tình chúng tôi là cuộc tình “vụng trộm" chốn công sở. Mỗi sáng, chúng tôi đi ăn sáng cùng nhau gần nhà, rồi xe ai nấy chạy đến công ty. Buổi trưa có thể hẹn đi ăn trưa như bao nhiêu đồng nghiệp khác, nhưng phải hẹn thật xa công ty, để có thể thoải mái quan tâm và thân mật với nhau. Chúng tôi cố gắng nhất có thể để không bị người trong công ty phát hiện.

Yêu nhau được một năm thì chúng tôi tính chuyện đám cưới, đương nhiên một trong hai người phải xin nghỉ làm, đó là điều chắc chắn. Vị trí của em trong công ty không cao, thu nhập cũng thấp hơn tôi, nhưng nếu nghỉ việc thì sẽ rất khó tìm được việc phù hợp, vì vị trí công việc của em không có nhiều ở những công ty khác. Tôi thì thoải mái hơn, kiếm việc ở đâu cũng được, vì thế quyết định tôi sẽ là người xin nghỉ việc.

Khó khăn nhất là khi về ra mắt bố mẹ em, em bảo: “Hay cứ nói anh chưa từng kết hôn, vì bố mẹ em có vào được tận quê anh để kiểm tra đâu, đăng ký kết hôn thì về quê anh đăng ký, đăng ký xong rồi có lộ ra thì bố mẹ em cũng không làm gì được nữa", nghe em nói thì thấy cũng được, nhưng tôi không muốn như vậy. Nếu ngay từ đầu về ra mắt đã nói dối về bản thân như vậy, sao các cụ tin tưởng mà gả con gái cho. Tôi quyết định nói thật. Và y như bạn gái tôi đã nói trước đó, các cụ tỏ thái độ ra mặt khi tôi nói bản thân đã từng có một đời vợ. Bố vợ tương lai mặt đỏ rần, đặt chén nước chè xuống bàn thật to rồi liếc nhìn con gái. Sau một hồi nghe tôi trình bày về lý do cưới vợ rồi ly hôn, và quan trọng là hiện tại tôi không có ràng buộc gì với cuộc hôn nhân đó vì chúng tôi chưa có con thì hai cụ có vẻ xuôi xuôi. Tôi nhấn mạnh chúng tôi vẫn tổ chức đám cưới với đủ sính lễ thủ tục như bao đám cưới bình thường khác, chứ không phải vì tôi cưới lần 2 mà đám cưới bớt đi sự chu đáo đầy đủ.

Mọi người vẫn bảo, tôi thật may mắn khi đã lỡ một lần đò mà vẫn lấy được cô vợ “ngon" như thế. Còn vợ tôi thì bảo: “Em thật may mắn khi lấy được con đò lỡ như anh".