DÒNG SỰ KIỆN. * HÀ NỘI TỔNG LỰC DẬP DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT * PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS-TẠO LẬP KHÔNG GIAN SỐNG VĂN MINH Ở HÀ NỘI * SEA GAMES 29

Truyện ngắn: Chinh phục

Truyện ngắn của Hoàng Mai Hương
03-01-2017 13:53
Đây là lần đầu tiên Hưng cho phép mình nghĩ đến chuyện chinh phục một người con gái. Thời gian dành cho việc học và nghiên cứu chiều sâu đã ngốn hết thời gian.
Tin liên quan
Vả lại, Hưng chỉ có tiền để chi tiêu cho các khoản, trong phạm vi sinh hoạt của một sinh viên bình thường, thậm chí còn eo hẹp hơn vì gia đình khá nghèo nếu không muốn nói là rất khó khăn. Ngay cả việc mua một cuốn sách để nghiên cứu, Hưng cũng đã phải cân nhắc rất kỹ rồi, huống hồ là để chi trả cho những khoản “tình phí” đắt đỏ ngày một leo thang. Lần này, trước một cô gái quá dễ mến và khuôn mặt xinh xắn không thể cưỡng lại, Hưng quyết định chinh phục và nghĩ rằng không yêu được cô ấy thì chẳng thể nào tiếp tục sống và học. Ngoài ra, không còn nhớ đến chuyện chi li từng đồng và có thể sẽ phải ăn mỳ tôm cả tháng để có tiền mời bạn gái đi uống nước.
Quán ở một địa thế chưa phải quá đỗi thuận lợi, nhưng khá sang trọng và có nhiều người qua lại. Cô gái ngồi trước mặt Hưng đã khiến trái tim anh nhảy múa có khuôn mặt đẹp trắng hồng kèm theo đôi lúm đồng tiền duyên duyên, khiến cho những gã trai khó tính nhất trong tình yêu cũng mong muốn sở hữu. Trước khi đến quán này, Hưng và cô ấy đã nhiều lần ngồi trà đá quán cóc, ngồi ghế đá nhâm nhi que kem… Cô tên Ngân, con gái của một gia đình nền nếp và khá giả, học năm hai còn Hưng năm thứ ba. Hai người quen nhau ở một dịp sinh nhật và quý nhau ở một câu nói rất đỗi lý tưởng. Một ai đó nói chuyện rằng gia đình giàu có bố mẹ chức to thì có thể dựa dẫm được, đỡ phải trầy trật học hành xin việc. Còn Hưng thốt lên: “Tớ không có chỗ dựa nào hết, chỗ dựa duy nhất là bản thân tớ”. Đó là câu nói ấn tượng mà cô gái tên Ngân phần nào muốn gặp lại Hưng lần thứ hai. Ước mơ của Hưng là thoát nghèo vươn lên bằng con đường học hành và cha mẹ cũng coi con đường học hành là duy nhất có thể làm được. Còn Ngân, bản thân cô đã có một chỗ dựa, nhưng không phải vì thế mà lơ là học hành. Ngược lại cô học hành rất tốt và khéo từ chối những cuộc hẹn vô bổ, không chấp nhận dễ dãi nhận lời yêu những chàng công tử con nhà giàu chỉ biết tiêu phá tiền của bố mẹ. Cô thích mẫu đàn ông con trai nghị lực và có trách nhiệm với gia đình như Hưng.
Cái nhìn rất sâu, rất ngọt của Hưng và cô gái với nhau lại bị chen ngang bởi lời mời mọc của một người đàn bà bán băng đĩa dạo. Hưng đã dứt khoát lắc đầu để người đó mau đi, trả lại bình yên, nhưng người đàn bà đó chưa chịu đi nếu không cố nằn nì thêm vài câu nữa: “Có nhiều đĩa hay, mới, bản đẹp lắm”. Khi người đàn bà bán đĩa đi khỏi, thì bên ngoài xuất hiện những tiếng cãi vã chói gắt của hai người bán hàng rong khác. Họ vừa đeo hàng trước ngực, vừa gân cổ chửi. Hình như là người nọ đụng hàng của người kia. Hàng của họ tạp nham nhiều thứ nhưng gọn nhẹ, đó có thể là một vài gói bông ngoáy tai, vài cái bấm móng tay, vài đôi tất hay mấy thanh kẹo… Chủ quán cà phê phải ra đuổi họ đi, lúc ấy tiếng cãi vã mới ngớt. Được trả lại bình yên chưa đầy một phút, một bà lão ăn mày với chiếc nón mê trên tay run run tiến vào, tay kia bà chìa ra cũng run run nốt. Hưng nghe thấy trước khi bà bước vào chủ quán có gắt: “Bà vào đây làm gì, có gì đây mà xin”. Nhưng ông ta cũng không đuổi. Tim Hưng hồi hộp đập và chắc chắn không thể làm ngơ ở trường hợp này. Cô bạn gái đã nhanh nhẹn rút trong túi ra tờ hai nghìn đồng lẻ trao cho bà cụ. Hưng cười, cô ấy cũng cười.
Nói gì với Ngân bây giờ, đó là câu hỏi làm Hưng suy nghĩ và, hơn lúc nào hết Hưng bỗng trở nên rụt rè. Hưng nhớ có một lần, được một người anh họ rủ đi uống cà phê. Bữa đó cũng có rất nhiều lời mời mọc khiến cả nhóm phải lắc đầu. Người anh họ đó thường la cà quán xá, và hiển nhiên từng phải lắc đầu rất nhiều. Anh nói: “Uống xong một cốc cà phê, thì phải trải qua bốn ca. Một: đánh giầy. Hai: ăn xin. Ba: mời mua đĩa CD, VCD. Bốn: mời mua báo”. Chưa kịp nghĩ xong buổi uống cà phê hôm đó thì một cậu nhóc bưng tập báo tới: “Mua báo đi anh”. Lần này thì Ngân đã lắc đầu hộ Hưng. Hưng mỉm cười, ánh mắt dõi theo dáng đi tấp tểnh của cậu bé.
Đến lúc Ngân muốn ra về. Hưng không thấy thoải mái vì chưa nói được điều cần nói, mà những lời đó Hưng đã lựa chọn kỹ. Không nói được hôm nay, sẽ có hôm khác. Anh cần thời gian để dũng cảm hơn trong nói năng. Tự động viên mình như vậy.
Ra đến lề đường, ở một quán nước vỉa hè nhỏ nhoi, một ông già đội nón mê chìa tay xin, bị một thanh niên phồng má trợn mắt quát. Lại là chuyện tiền nong. Một gam màu xám trong bức tranh xã hội. Nó cứ ám ảnh tâm trí, dù Hưng đã rất muốn xua đuổi nó ra khỏi ý nghĩ. Hiện thực trói Hưng với nỗi no của cơm áo, học hành và của những rắc rối trong xã hội. Anh đi bên một người bạn gái, không rõ cô ấy đã thực sự mến chưa và có thông cảm không. Còn lòng Hưng thì thổn thức cho đến khi về đến nhà.
*****
Một tuần sau, Hưng bắt gặp Ngân ngồi sau xe một gã trai khác, rất tinh nghịch, dáng vẻ con nhà khá giả. Từ hôm hai người ngồi với nhau ở quán cà phê sang trọng đó, Hưng có gặp lại Ngân ba lần, hai lần uống trà đá, một lần ngồi trong phòng. Hôm nay hẹn gặp, Ngân nói bận. Cái sự bận đó giờ đã biết nguyên do. Đêm hôm trước Hưng nằm mơ mình phải đi ăn xin. Đêm vừa rồi Hưng mơ thấy mình giàu có và giành được tình yêu của Ngân. Hưng đã hẫng hụt khi giấc mơ có Ngân nhanh chóng biến mất. Anh ước mình sống mãi trong giấc mơ đó, hoặc nó trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ, dù không muốn thì Hưng đang phải đối phó với một hiện thực phũ phàng. Rõ ràng là Ngân đang rất vui vẻ khi ngồi sau gã đó. Có phải bạn trai mới của cô ấy không? Hưng tự hỏi lòng mình, rồi lại ru lòng: Điều đó không thể xảy ra.
Dù thế nào thì đêm đó trở về, Hưng như con thú bị thương. Đêm mưa bỗng lê thê. Hưng bấm điện thoại cho cô gái và chỉ nhận được một nỗi buồn. Không liên lạc được. Tìm gặp cũng không xong, hai ngày sau nữa, Hưng lại thấy Ngân ngồi sau gã trai vẻ tinh nghịch bất cần đó, còn tình tứ với nhau. Máu Hưng sôi lên một hồi, chợt cơn gió phũ phàng ùa về. Thì người ta đã là gì của mình, ngăn cấm làm sao. Hưng thấy mình và Ngân chưa có gì ràng buộc, ngay cả một lời tỏ tình mà cố nói mãi không xong, còn được tích sự gì. Hưng ôm nỗi đắng cay trong lòng.
Rồi một ngày, Hưng gặp Ngân. Cô ấy gầy xơ xác như vừa chạy bão. Ngân chủ động mời Hưng đi uống nước. Hưng nói trong thảm hại:
- Ngân có người yêu rồi.
Ngân hiểu ý Hưng, cô thêm:
- Người ta mời ấy mà.
Hưng tròn mắt khó hiểu, sao lại là chuyện mời mọc. Chả lẽ trên đời lại có chuyện mời yêu hay sao. Đang còn khó hiểu thì Ngân tạt thêm một sự bất cần: “Như người ta mời mua báo, đánh giầy, mua đĩa SEX ở vỉa hè ấy mà”. Điều đó càng khiến Hưng khó hiểu đến sững sờ. So sánh tình yêu với đĩa SEX cơ đấy. Điên thật! Uống một hơi gần cạn ly Dimah bạc hà, Ngân rung rinh cười:
- Thế này, tớ nhận một lời mời giúp của chính con tim mình. Gã trai đó con nhà giàu, nghiện đủ thứ. Cha mẹ bất trị, định dùng tiền nhờ người cho con đi ở tù để trị. Tớ ở gần đó, thấy bất công. Đôi vợ chồng kia giàu có nhưng không có đức, muốn dồn gánh nặng cho xã hội. Tớ đã hứa là sẽ dùng tình cảm của mình cải hóa được gã con bất trị đó.
- Và cậu đã hy sinh mình?
Ngân ngạt đi:
- Không phải là hy sinh, tớ đã làm một việc hào hiệp. Gia đình đó nhận lời và giao con mình cho tớ “quản”, để dần dần cải hóa tính bất trị đó. Tự dưng, tớ có niềm tin rằng mình sẽ làm thay đổi được một con tim lạc đường khó chữa trị bằng chính tình người.

- Kết quả sao, mỹ mãn chứ?
- Có kết quả, nhưng là một bất ngờ lớn. Hóa ra cái thảm kịch cha mẹ dùng tiền để định gửi con vào tù là ở một gia đình khác. Còn gia đình mà tớ giúp là một gia đình có gia phong. Nhưng người cha và người con đã tranh luận, người cha nói trên đời không còn lòng tốt, người con khẳng định ngược lại. Đúng là sự nhạy cảm của tuổi trẻ. Họ cá cược với nhau. Họ cố bày ra những tình tiết để dụ và đóng kịch với tớ, nhằm kiểm nghiệm xem trên đời còn lòng tốt không. Cuối cùng họ cũng nhận ra sự dũng cảm lao vào nguy hiểm của tớ. Còn không ư, tớ tự nguyện gần gũi một gã sa đọa bất cần đời cơ mà. Sau một tuần, họ phục sát đất tớ và người cha chịu thua người con. Họ đóng quá đạt và ca ngợi tớ hết lời.
- Tớ cũng phục sát đất cậu Ngân ạ. Như thế, trên đời này vẫn còn sự vô cảm, và còn lòng tốt. Cả hai đều song hành.
Ngân rúc rích tán thưởng:
- Cậu hiểu nhanh đấy. Nhưng tớ phải khẳng định, cậu chưa có chí khí của một gã trai thực thụ. Cậu chỉ sách vở thôi mà không có thực tiễn.
Câu nói ấy làm Hưng vừa chạnh lòng, vừa khó hiểu, không biết Ngân định nói đến vấn đề gì.
- Có lần mời tớ đi uống nước, cậu đã định nói gì đó, nhưng lại sợ tớ lắc đầu, đúng không?
Sao Ngân có thể đoán ra nhỉ? Anh vừa băn khoăn vừa hứng khởi. Chắc chắn Ngân đã đọc được ý nghĩ của anh. Cô ấy thật thông minh và nhạy cảm, khác hẳn với con tim vốn đã cống hiến quá nhiều cho sách của Hưng.
- Giờ Hưng có dám thể hiện sự lịch thiệp của một gã đàn ông và dám đương đầu với khó khăn không? - Ngân hỏi.
Hưng chớp luôn:
- Có, tớ nói đây. Tớ... tớ... yêu Ngân. Làm người yêu của tớ nhé?
- Ừ, đấy là câu mà tớ đợi ở cậu từ rất lâu rồi. Đồ vô cảm ạ!.