Truyện ngắn: Cho những ngày sau…

Vũ Thị Huyền Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mười hay mấy mươi năm nữa, cho dù có thành một bà già lẩm cẩm thì chị vẫn nhớ rằng khi mọi thứ sụp đổ sau lưng mình lúc nào cũng có anh chạy đến ôm chị thật chặt và bảo “Em còn có anh đây”.

Khi khổ đau trong đời người là một chuỗi dài thì thứ cần dành dụm là những ngày vui. Chỉ có điều những ngày vui thời thanh xuân của chị lại không hề có hình bóng của anh. Hay chăng trong bức tranh hạnh phúc ấy, anh lúc nào cũng là người đứng lặng lẽ phía xa dõi theo từng tiếng cười đời chị. Vì chẳng ai biết trước ngày sau sẽ ra sao nên có những đêm giật mình tỉnh giấc, chị ngồi canh anh ngủ. Chỉ sợ quờ tay sang bên cạnh chỉ còn là khoảng trống. Chị từng có lúc gặp lại nỗi buồn trong tiếng gió khua, trong cái thảng thốt khi nghe một trái chín ngoài vườn vừa rụng…

Hai sáu tuổi, chị mang trong mình giọt máu của mối tình đầu nhưng mọi phác thảo cho tương lai bỗng nhiên chỉ còn là trang giấy trắng. Người đàn ông chị yêu hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng mua bán ma túy qua biên giới. Trong nỗi đau đớn khôn cùng ấy, anh đã đến, lặng lẽ chăm sóc hai mẹ con chị chu đáo, dẫu cho chị tìm đủ cách khước từ. Chị mang thai đến tháng thứ sáu do ngã cầu thang mà bị sảy thai. Không giữ được giọt máu của người mình yêu, nỗi tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi đã kéo chị trượt dài trong những tháng ngày u uất. Anh đã đến, vẫn một câu “Em còn có anh đây” rồi lầm lũi vực chị dậy từ bóng tối. Chị chẳng mang lại cho anh được gì ngay cả một ngày vui. Chị giày vò mình mà không biết tim anh đã rất đau. Chị lặng câm với cuộc đời nên cũng vô ngôn trước tình yêu anh dành cho chị. Sau này, chị từng hỏi anh rất nhiều câu hỏi “tại sao?”, lần nào anh cũng bảo để ở bên cạnh một người thì không cần đến quá nhiều lý do, chỉ cần yêu thương thôi là đủ. Chị bảo muốn rời xa nơi này để quên hết đi mọi thứ. Anh dẫn chị về thị xã nhỏ bé để sống bình yên và chăm sóc mẹ già. Người thân của chị giờ chỉ còn mẹ mà thôi.

Mùa nắng, chị ngồi nhớ ký ức qua giàn hoa tigôn mê đắm trước hiên nhà. Anh từ thành phố vượt cả trăm cây số về thăm chị, râu rậm và tóc dài. Chị nhìn anh, bật cười trêu:

- Anh hoặc là giống Tarzan trên rừng hoặc là giống Robinson trên đảo.

Anh ngượng nghịu bảo:

- Có phải người đàn ông nào khi thiếu bàn tay chăm sóc của một người phụ nữ cũng tự thân chỉn chu tươm tất được đâu.

- Vậy anh chần chừ gì mà còn chưa lấy vợ?

Chị hỏi xong câu đấy bỗng thấy có cái gì đó cồn cộn trong lòng, thấy mình là người đàn bà quá vô tâm. Như thể sau tất cả những điều anh làm vì chị thì chị vẫn đặt anh sang một bên mà không thèm bận tâm đoái hoài gì đến. Chị vui hay buồn, anh đều biết. Chị đau yếu trong người, anh đôn đáo thuốc thang. Trong khi chị ngày nắng ngắm hoa tigôn nhớ ký ức đã đành, những ngày mưa cũng thổn thức cho vui buồn đã cũ. Anh vẫn kiên nhẫn đi về giữa thành phố và căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con chị sống. Ngày cuối tuần, chị nằm dài trên giường không buồn thức dậy thì đã thấy tiếng xe anh đỗ ngoài sân. Chưa thấy người đã tiếng cười hồ hởi, thấy lịch kịch đủ thứ anh mang về đặt trên bàn uống nước, tiếng cốc chén va vào nhau lách cách rộn ràng. Lúc này chị mới chịu ra khỏi giường thò đầu hỏi bâng quơ:

- Không ngủ hay sao mà về sớm vậy?

- Ừ thì… có nằm cũng không ngủ thêm được nên về. Mà để trưa nay ngủ bù cũng đã sao. Anh có mang võng về này. Trưa nay, mắc ngoài vườn ngủ ngon phải biết.

Nói thì nói vậy chứ về chơi nhà chị một ngày anh làm không hết việc. Mà kể cũng lạ, anh nhìn đâu cũng thấy việc. Từ sửa điện đóm trong nhà, chêm lại mấy cái chuôi dao, đóng lại cái ghế cập kênh đến tỉa từng tán cây nhỏ ngoài vườn. Có hôm anh lụi hụi bổ củi mướt cả mồ hôi, chị hỏi nhà đun bếp ga, anh bổ củi làm gì cho mệt. Anh cười bảo thì cứ bổ đây không đun gì thì đến Tết, mẹ nấu bánh chưng cũng được chứ có thừa đâu. Thấy anh chăng thêm dây phơi ngoài sân, chị bảo thôi, khỏi chăng, nhà đâu có quần áo nhiều mà phải lo xa. Nhưng anh bảo nhất định sẽ có lúc cần, sau này quần áo trẻ con cũng tốn diện tích lắm chứ. Chị nghe xong không nói gì nhưng cũng thấy vui vui. Chiều tiễn anh về thành phố, lòng không dưng cũng ngậm ngùi. Mẹ thì bữa cơm nào cũng nhắc nhớ anh…

Ba năm sau, anh chị làm đám cưới. Anh chưa chuyển công tác ngay được nên vẫn đi về giữa hai nơi. Chị có anh bên đời thấy nỗi buồn lắng lại và bắt đầu cho hành trình dành dụm những ngày vui.

* * * * *

Mẹ thương anh lắm, ngoài vườn quả gì chín cũng bảo để phần anh. Cả tuần cứ mong sao cho ngày chóng qua, đi mua được mớ cá bống ngon, mẹ cũng bảo kho phần đợi anh về. Nhìn quanh nhà chỗ nào cũng thấy hình bóng của anh, mẹ nhớ càng thêm nhớ. Tuổi già như mẹ chẳng mong gì hơn nhà ấm cúng tiếng cười, nên mẹ cứ giục chị hoài chuyện sinh con. Nào phải anh chị kế hoạch gì, nhưng đã gần một năm trôi qua, tin vui vẫn chưa gõ cửa. Chị héo hắt đi nhiều, hay thảng thốt buồn mỗi khi nghe ai đó ru con. Dạo này chị hay lặp đi lặp lại một giấc mơ. Trong giấc mơ, chị hoang hoải chạy tìm con trên một khu rừng, tiếng khóc vang lên phía trước nhưng chị càng tìm thì tiếng khóc càng xa. Chị chạy miết cho đến khi chạm bờ vực sâu thì cũng là lúc tiếng trẻ con im bặt. Tỉnh giấc, chị quờ tay sang bên cạnh chỉ là khoảng trống. Những lúc như thế, chị thèm có anh kề bên đến nhường nào. Bao đêm dài rất dài đã trôi qua như thế. Vậy mà nếu anh có hỏi, chị lúc nào cũng bảo ngủ rất ngon. Anh nhìn chị gầy đi thì xót xa nhiều nên thuyết phục bằng được chị đi bệnh viện.

Thêm một lần nữa anh ôm chặt chị vào lòng và nói “Em còn có anh đây” khi bác sĩ nói chị bị buồng trứng đa nang nên rất khó có con, hoặc nếu có thì cũng khó mà giữ được. Chị lặng câm không nói nổi một lời. Mỗi lần anh từ thành phố về đều bắt gặp cảnh tượng chị ngồi bất động, vai buông thõng. Mọi thứ như đang trũng xuỗng, trũng xuống. Chị đã ngồi như thế rất lâu, ngồi từ trong đêm tối đến lúc ngày tàn, không cả buồn chớp mắt. Nếu không có anh về, không có tiếng cười của anh thì không biết chị còn ngồi như vậy đến bao giờ. Vì quá lo cho chị, anh ngược xuôi đủ đường, cuối cùng cũng xin được chuyển công tác về gần chị.

Nhà có anh bớt đi phần hiu quạnh. Thấy góc bếp cũng vang tiếng xôn xao, ngày mưa gió bão bùng, nhà có người đàn ông cũng không còn thấy sợ. Anh nói chị đừng lo lắng nhiều, còn thầy còn thuốc là còn hy vọng. Vị bác sĩ nhiều tuổi khoa hiếm muộn cười an ủi chị. Ông nói bệnh của chị không phải là không thể có con, chỉ cần có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý kết hợp tập thể dục thể thao thường xuyên là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Một thực đơn dài có lợi cho bệnh tình của chị được anh áp dụng. Qua hơn một năm thăm khám nhờ sự can thiệp của bác sĩ, cùng với kết quả sau những bữa cơm anh nấu, những ngày nắng mưa anh động viên chị kiên trì vận động. Cuối cùng thì chị cũng đã có tin vui. Khỏi phải nói chị hạnh phúc đến mức nào. Anh bảo:

- Rồi chúng ta sẽ thành những ông bố, bà mẹ bận bịu suốt ngày. Mà em có biết hát ru không đấy?

- Về khoản này thì tệ lắm.

- Không sao. Đã có anh. Anh mà cất lời ru thì con ngủ, mẹ cũng lăn quay ra ngủ.

Chị nhún vai cười tỏ vẻ hoài nghi:

- Em có nên tin không đấy?

- Thì em thấy đấy. Có việc gì mà anh lại không thể làm vì em chứ.

Anh nói rồi lụi hụi bê nước cọ rửa khắp mảnh sân nhỏ. Nhiều mùa nắng mưa trôi qua khiến rêu mọc xanh khắp sân như thảm lụa. Nhà có mẹ già và phụ nữ mang thai, anh sợ bị trượt chân mà ngã. Anh hạ dây phơi xuống thấp, anh thay cái rèm cửa lửng lơ bằng cái màu hồng kín đáo kẻo ngày lạnh sợ gió lùa. Dường như sau bao nhiêu năm đến giờ, chị mới ngoảnh lại nhìn anh. Anh đâu còn ai thân thiết trên cuộc đời này ngoài chị. Bố mẹ anh mất đã lâu để lại mình anh bươn chải với cuộc đời. Suốt bao nhiêu năm trời, những lúc ngã long, anh không biết nương tựa vào ai cho đến khi biết thương yêu một người con gái. Vậy mà cho đến hôm nay khi lòng đã bình yên, chị mới quay lại nhìn anh. Khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt nhuốm nhiều phiền muộn, chỉ nụ cười là luôn tươi rói và ấm áp. Chị xoa bụng vỗ về đứa con bé nhỏ đang nằm trong cung lòng chị. Chặng đường phía trước rất dài, cuộc sống như vừa mới bắt đầu lại. Chị sẽ mạnh mẽ để đón nhận tất cả vì chị và vì cả hai cha con anh nữa.

Mẹ bảo:

- Người vui thì đời vui.

Anh thì lúc nào cũng dặn:

- Không ai cứ sống vì ký ức cả đời. Em phải tập vui từng ngày rồi sẽ buông bỏ được. Anh hiểu, mọi chuyện đều cần có thời gian.

Chị học cách sống vui mỗi ngày như đứa trẻ học đi. Chị đi làm trong một công ty tư nhân cách nhà vài cây số, ngày vẫn quây quần đủ hai bữa cơm cùng mẹ và anh. Mẹ như thể cả đời chưa khi nào sống bình yên đến thế. Ngày chị còn nhỏ, nhà nghèo, mẹ bươn chải đây đó khắp nơi chèo chống gia đình. Lúc tuổi già đến cận kề thì bố về nơi chín suối, mẹ ở nhà ngóng đợi chị từng ngày từng tháng, thành phố đã níu chân chị suốt quãng đời tươi trẻ nhất. Nhiều hôm nhìn mẹ lụi cụi với cây cối ngoài vườn, chị chợt thấy nao lòng. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, nhưng sao cứ nghĩ đến lúc mẹ rời bỏ thế gian này là chị thấy như mình không còn sức mà chịu đựng. Thế nên chị cần anh không chỉ cho những niềm vui đang mỗi ngày xây đắp, mà còn để tựa vào nhiều hụt hẫng, mất mát có thể nhìn thấy trước trong đời. Là lúc con ốm, lúc chị đau, lúc tiễn con gái về nhà chồng, hay khi mái đầu hai người chỉ còn là màu sương gió…

Chị sẽ giữ anh bên mình cho những ngày sau. Cho những đớn đau của cuộc đời cần có anh ôm chị thật chặt vào lòng và bảo: “Em còn có anh đây”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần