DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI THẢO THỊ TRƯỜNG BĐS HÀ NỘI-TẠO LẬP KHÔNG GIAN SỐNG VĂN MINH * 45 NĂM CHIẾN THẮNG HÀ NỘI-ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Truyện ngắn: Đường yêu sóng sánh

Phú Xuân
26-08-2017 09:50
Kinhtedothi - Sự ra đi của Hoàng làm tôi đau đớn, một thời gian dài nỗi buồn thê lương đè tôi xuống, khiến đầu óc mê mị. Tôi khóc thật nhiều, khóc như kẻ lạc loài bị bỏ rơi, hụt hẫng.
Tin liên quan
Đứa em gái nói nỗi đau sẽ qua đi thôi. Người đàn ông bỏ rơi ta chạy theo sự hào nhoáng khác không đáng để ta phải rơi nước mắt. Nước mắt dành cho người đàn ông có thể chết vì ta. Tôi thấy nhẹ người khi nghe em gái nói thế, cũng thấy giật mình vì một triết lý nhẹ nhàng biết cách an ủi người ta, mà con bé mới học cấp III đã biết dùng. Mẹ tôi cũng biết tôi buồn, một thời gian mẹ thấy tôi và Hoàng luýnh quýnh bên nhau, tối tối lại bung ra những chuỗi cười rồi mất hút sau tiếng xe máy nổ. Mẹ quý Hoàng, nhưng cũng nhắc nhở con gái: “Con nên cân nhắc kỹ, đừng để tình nặng, ngã đau. Nếu thấy hợp nhau thì cưới, công việc ổn định rồi, không còn bé nữa. Nên ổn định mà làm ăn”. Tôi vâng, một lần ôm ngang lưng mẹ, nói: “Con lấy chồng giờ có sớm không mẹ?”. Mẹ vuốt tóc tôi, ân cần: “Không sớm cũng chả muộn, vừa rồi. Ngày bằng tuổi cô là mẹ đã có anh cả được hai năm”. Tôi nửa đùa nửa thật: “Anh Hoàng còn mơ ước làm giàu. Anh ấy chưa muốn cưới bây giờ đâu”.
 Minh họa: Quỳnh Hoa.
Tôi nói với Hoàng ý của mẹ, nhưng Hoàng chần chừ.
- Anh chưa muốn cưới vào lúc này, khi trong tay chưa có gì.
- Mình lấy nhau về rồi cùng làm ăn. Lương của em giờ tạm ổn. Anh cũng vậy mà, lo gì!
- Em thấy đấy, bạn bè chúng nó đàng hoàng, còn anh chưa đâu vào đâu cả. Anh muốn sau này đón em về, ngôi nhà của chúng ta ít nhất phải tàm tạm tiện nghi.
Tôi chiều ý anh, nên bạn bè hay cha mẹ gợi ý chuyện cưới xin, tôi cứ nói rõ quan điểm của mình, chờ cho kinh tế ổn định mới cưới. Cưới sớm, đẻ con ra lấy gì mà sống. Mẹ và cha cho tôi quyền tự quyết định lấy đời mình, kẻo sau này có gì xảy ra tôi lại trách móc. Tôi biết vậy là được tự do, nhưng có khuôn khổ, không thể để quá hai bẩy tuổi được.
Đùng một cái Hoàng nói có công việc mới, phải đi xa. Hoàng nói chỉ vào Sài Gòn làm hai năm theo hợp đồng của chi nhánh công ty. Sau hai năm sẽ trở về. Tôi tin Hoàng và chờ đợi anh. Hai năm chờ đợi người yêu ngày nay quả là dài. Bạn bè nói vậy thì chết khô rồi. Hắn ở trong đó có bồ mới thì sao. Tôi xua đi, bồ mới làm sao được, tao tin anh ấy chung thủy.
Tôi cứ chờ đợi và tin rằng Hoàng vẫn hướng về mình. Anh gọi điện và nói hãy đợi anh, anh sẽ về. Tôi tin và u ủ tình yêu lung linh trong sáng nơi trái tim mình.
Lâu lâu, mẹ hỏi:
- Thằng Hoàng có về không?
- Anh ấy sẽ về mẹ ạ. Anh ấy bảo con đợi.
Mẹ kéo tôi vào phòng, lôi ra một tấm ảnh cũ kỹ dưới đáy rương gỗ. Giọng mẹ rầu rầu:
- Con nhìn đây, lẽ ra mẹ chẳng nên nhắc lại chuyện cũ làm gì, nhưng mẹ phải cho con biết. Đây là người đàn ông mẹ đã chờ đợi và yêu trước khi yêu bố con. Người này đã hứa hẹn và làm mẹ đằng đẵng chờ đợi. Rồi sau đó ở phương trời xa xôi, ông ấy đi lấy một cô gái khác ở nơi công tác và không về nữa. Mẹ không muốn con cũng sẽ vấp vào chuyện tình dang dở như mẹ.
- Con tin anh ấy mẹ ạ - Tôi nói. Mẹ ôm tôi vào lòng.
- Được rồi, mẹ tin vào con gái mẹ. Con cũng nên hỏi nó về kế hoạch sắp tới cho hai đứa.
Thế mà Hoàng đã phản bội tôi thật. Không thể nào tin được điều này. Những cuộc điện thoại Hoàng gọi cho tôi giảm dần. Anh nói hờ hững, đợi anh và đợi anh. Trong khi anh không cho tôi một điểm tựa của niềm hy vọng. Anh không muốn khẳng định mình với cha mẹ tôi, không muốn nói đến kế hoạch sắp tới, hay nói đến chuyện cưới hỏi. Điện thoại của Hoàng thay đổi số, gọi vào số máy cũ chỉ nghĩ thấy tiếng của tổng đài làm tôi vô vọng. Tôi từng không muốn sống nữa, từng chán ghét bản thân mình.
Bố, mẹ tôi an ủi tôi đủ đường. Tôi tự nhốt mình trong phòng, bỏ làm cơ quan mấy ngày. Đứa em gái thương chị, muốn rủ chị đi chơi, đưa đi nhà cười, xem thú. Nó hồn nhiên, chọc cho tôi cười. Còn tôi cười như mếu, không thể nào thoải mái được.
Tôi bỏ xe máy, đi làm bằng xe buýt. Cha mẹ cố tạo không khí trong ngôi nhà vui vẻ để tôi bớt buồn. Họ không muốn nhắc đến Hoàng trước mặt tôi, nhưng tôi vô tình nghe thấy họ bình phẩm về Hoàng. Em gái nói Hoàng có con mắt khó tin, hơi gian xảo, nhưng lại biết cách làm cho chị cười, giờ làm chị đau. Chi tiết này làm tôi phì cười, rồi lại thấy cay cay mắt. Sao khi yêu, tôi không nhận ra điều đó. Em gái cũng không hề nhắc chuyện đó. Con bé có con mắt tinh tường. Tôi bỏ điện thoại và mở ảnh lưu trong máy, nhìn lại Hoàng và thấy đúng. Để ý một chút sẽ thấy điều gì bất ổn trong con mắt. Hay tại yêu vào, tôi mù quáng không nhận ra. Tôi làm động tác, xóa hẳn ảnh Hoàng trong máy và muốn loại hẳn hình ảnh về người con trai phản bội ra khỏi đời mình. Tôi cần phải phấn chấn lên. Tôi còn sự nghiệp và những mối quan hệ, còn những chàng trai muốn hẹn hò.
Dù vậy, nhưng khi đêm về và những lúc không ngủ được, tôi ra lan can và không thể nào xua đuổi được Hoàng trong ý nghĩ. Tôi vẫn miên man nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc êm đềm của tình yêu đầu nồng nhiệt. Những nụ hôn cảm tưởng còn dấp dính trên môi, hay những chiếc lá vàng nhảy múa trên cỏ khi gió thổi trong công viên mà hai đứa là những kẻ lãng mạn trên ghế đá. Hơn một lần tôi thảng thốt gọi Hoàng trong mơ.
***
Tôi nhận lời đi chơi với Kiên. Kiên làm cùng cơ quan, nhưng ở bộ phận khác. Chúng tôi chỉ loáng thoáng biết nhau chứ chưa bao giờ nói chuyện. Tình cờ gặp nhau ở quán cà phê, nơi trước đây tôi và Hoàng hay đến. Chẳng hiểu sao tôi nhớ chúng, những quán cà phê quen thuộc, Phố Cũ, Tình Riêng, Quán Vắng… Tôi thích hoa thủy tiên ở Quán Vắng, cách bài trí ở đây cũng đẹp. Sẽ có người nói tôi hâm hấp nên đến nơi này có một mình. Chỉ những cô gái phục vụ biết tôi. Với họ, tôi nói đợi bạn. Rồi gọi một ly cà phê, thưởng thức rồi đi, nói bạn có việc bận không đến. Các cô phục vụ chào, cười, bảo lần sau chị lại đến nhé.
- Chị rất thích hoa thủy tiên?
- Vâng, chúng đáng yêu lắm.
- Chúng ta làm cùng cơ quan nhau. Hay quá, lại gặp nhau ở đây. Chị đến đây có một mình?
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Kiên ở cà phê quán vắng. Những lời làm quen nhẹ nhàng vậy. Kiên đòi trả tiền cho tôi và chúng tôi nói chuyện phiếm. Sau khi hỏi tuổi phân ngôi thứ, tôi chịu gọi Kiên là anh.
- Em đến đây có một mình?
- Vâng.
- Sao không đi cùng bạn trai?
- Không có bạn trai thì không được quyền đến đây sao?
Hỏi xong câu này tôi buồn cười bum miệng. Kiên cũng cười. Kiên xin số điện thoại tôi và hẹn một ngày sắp tới ở quán này.
Ngay đêm đó về Kiên đã nhắn tin cho tôi. Tuổi trẻ mà, tôi hiểu điều đó, cũng kiểu cách nói chuyện của Kiên ở quán. Kiên không muốn tôi về, cứ nài nỉ nói chuyện. Có những cái nhìn đầu tiên gây tình cảm, người ta gọi mối tình sét đánh. Tôi nghĩ lại và phân tích. Có thể nào Kiên thấy thích tôi nên muốn nhắn tin ngay. “Tien da ngu chua, anh dang nghi ve Tien va buoi gap toi nay”. Tôi tạm dịch anh đang nghĩ đến tiền, rồi vu vơ cười một mình.
Kiên nhắn tin cho tôi vào tối hôm sau nữa và tôi nhắn lại. Tôi vẫn đi xe buýt đến cơ quan làm việc vào mỗi buổi sáng và trở về lúc 5 giờ 30 chiều. Kiên tìm thời gian trống để gặp tôi và nói chuyện.
- Anh mời em đi ăn cơm vào trưa nay.
Tôi nhận lời Kiên. Chúng tôi băng qua đường để sang bên kia. Kiên nói chuyện phiếm rất tài khiến tôi cười đến rơi nước mắt. Lúc nào anh cũng có thể khiến tôi cười. Tự bao giờ, tôi và anh có thể nói chuyện thân thiện như quen nhau đã lâu. Ngoài tình cờ gặp ở quán càphê, tôi và anh còn làm cùng cơ quan. Lại nữa, anh thích thủy tiên giống tôi.
Quán vắng, những ngày se lạnh, tôi và Kiên bên nhau như đôi tình nhân, bước đi êm đềm trong những ngày cuối thu. Kiên nhiều lúc trầm lắng và nói nhẹ như hơi thở. Tôi nghe trong lòng mình nỗi xao xác lạ lùng dâng lên…
Hoàng gọi điện sau bao ngày vắng bóng, nói nhớ tôi. Hoàng cưới vợ và chia tay sau đó vài tháng, nói không hợp nhau. Ban đầu ngỡ có thể sống đến lúc đầu bạc. Đó là cô con gái Phó Giám đốc. “Tiên, anh nhớ em. Mong em tha thứ cho kẻ bội bạc này. Anh cũng nhớ Quán Cũ, Tình Riêng… anh…”. “Thôi Hoàng, chuyện đã qua, tôi cũng có tình yêu mới. Anh không chung thủy, giờ tôi không thể nói chuyện với anh lâu hơn. Hãy đi tìm người vợ khác, chào anh”. Tôi nói và cúp máy, thấy đắng đót làm sao trong lòng. Tôi biết Hoàng có nhiều tham vọng, nhưng khi vừa mới bay lên, Hoàng đã rơi trong thất vọng.
Kiên đem hai chậu thủy tiên nhỏ đến cơ quan tặng tôi. Anh cười thân thiện. “Tiên thích hoa này, tặng em đây”. Tôi nhận lấy, cảm ơn.
Khi đem về nhà, em gái nhí nhảnh chọc chị, nói tôi có người yêu mới rồi. Hèn gì má đỏ, nụ cười tươi, còn hay hát một mình trong phòng. Và giờ thì có người tặng hoa. Còn mẹ nói tôi cân nhắc kỹ khi chọn bạn. Tôi nhớ đến đôi mắt gian của Hoàng và lúc gặp so sánh với Kiên, cố tìm xem trên mặt Kiên có chút gì gian xảo.
Chúng tôi đi dạo bên đường. Kiên mời tôi ngày mai xin cơ quan nghỉ đi chơi. Kiên nhìn tôi thật lâu và tôi thấy ánh mắt đó xoáy vào tim tôi. Lúc này tôi ngỡ Hoàng đang nhìn mình. Tôi chưa nhận lời. Một nỗi đắn đo khác bùng lên. Tôi nói với Kiên sẽ sang đường bên kia và đi bộ về nhà, vì vừa nhớ ra có việc bận.
- Để anh đưa em về.
- Không, có một đoạn thôi, em tự đi về. Tạm biệt.
Kiên còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi đã sang bên kia đường. Cùng lúc đèn bên này bật xanh, những chiếc xe lao đi và Kiên không thể sang bên này. Tôi loi choi bước. Từng đợt gió ùa qua vai, qua tóc. Tôi thấy như có cả mùi thủy tiên thoang thoảng đâu đây. Tự nhủ không biết mình có tàn nhẫn với Kiên không. Tuy nhiên, không thể vội vàng được. Tôi cần có thời gian để tìm hiểu, còn Kiên cũng nên có thời gian để thể hiện lòng chân thành.