DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIV * HÀ NỘI SAU 10 NĂM MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Truyện ngắn: Giấc mơ của đàn bà

Hoàng My
10-11-2018 09:29
Kinhtedothi - Là có một buổi trưa nào đó, Nhiên bỗng nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại rất quen, bảo rằng: Anh đang đứng ở cổng cơ quan này, em xuống ngay đi.
Rồi thì Nhiên khấp khởi chạy như lướt trên cái sảnh cơ quan rất rộng, vù xuống dưới chốt bảo vệ, chỉ để được anh dúi vào tay mấy ly chè sương sa hột lựu ngọt lừ. Món ăn thần thánh ấy, thuở mới quen nhau, anh từng có lần đội mưa mang đến cho Nhiên, chỉ đơn giản bởi vì Nhiên “lỡ dại” bâng quơ một câu: Em thèm!
 Minh họa: Mỹ Văn
Chỗ làm của Nhiên ngay ở khu trung tâm, thuận đường thuận lối lắm, mà hai năm rồi vẫn chưa từng thấy lần nào anh có dịp tình cờ ngang qua. Nói thế thì cũng không đúng lắm. Dăm ba bận, anh có công chuyện gì đó nên hồ hởi bảo, anh đang chạy xuống “Con đường Duy Tân cây dài bóng mát” của em đây. Tiếc là không phải giờ hành chánh, để có em ở đấy, ta uống với nhau ly cà phê nhỉ! Câu nói đãi bôi kia, Nhiên không lấy làm ngạc nhiên hay khó hiểu. Bởi Nhiên tin rằng, cái sự tiếc của anh, sao có thể bằng nỗi hụt hẫng trong lòng Nhiên lúc ấy. Biết đến khi nào…
Trong những giấc mơ trưa chập chờn ở văn phòng, Nhiên vẫn thường lặng lẽ đọc một cuốn tản văn của nữ tác giả nọ. Chị vốn là một nhiếp ảnh gia có tiếng, chuyên trị món áo thun đi kèm quần jeans lưng lửng, dép lê lẹp kẹp với chiếc máy chụp hình lủng lẳng trên vai. Chị ăn to nói lớn, tính thẳng thắn mạnh mẽ, thường lái xe đưa cánh bạn bè cùng giới đi ta bà đây đó nhiều lần. Khó ai có thể hình dung ra, một phụ nữ như thế có thể viết nên những dòng rất thật rất khẽ, chạm vào trái tim đa cảm của Nhiên. Ròng rã nhiều trưa, Nhiên vẫn chưa kịp đọc hết, bởi cứ mỗi câu chữ lại khiến cho lòng Nhiên rưng rưng. Nhiên nghĩ về anh. Về hoa kèn hồng tháng tư nở rực những con đường. Cớ sao, họ vẫn sống chung một thành phố, vẫn cùng hít thở bầu trời nhiều khói bụi, chịu đựng tiếng còi xe và cái nắng phương nam hừng hực, mà lại chẳng thể trải đời cùng nhau như Nhiên hằng mơ mộng? Ừ thì tại sao?
Anh là người đàn ông của tự do khẳng khái. Của những dự tính rất cao xa hơn người. Của những trận nông nỗi lẫn thành công, của cáu bẳn và dịu dàng. Nhiên yêu anh vì tất cả những điều ấy cộng lại. Công việc cho Nhiên cơ hội gặp gỡ và giao tiếp với nhiều mẫu nam giới khác nhau. Tầm thường cũng có, mà xuất sắc cũng nhiều. Nhưng người đàn ông đủ sức để khiến cho bao nhiêu ngang ngược bất cần của Nhiên khựng lại, chấp nhận ở dưới tầm tay họ, hẳn thế gian này chỉ có mỗi mình anh.
Làm sao anh tin, Nhiên đã nhiều lần ước rằng, cặp chân mày anh đừng nhíu lại giận dữ thế, chỉ vì vài lý do bé mọn cỏn con. Trông anh lúc ấy rất già và khắc nghiệt. Nhiên xót lắm, vì anh vất vả quá đây mà. Thâm tâm Nhiên hiểu rõ điều ấy, nên thương anh thắt lòng. Cuộc đời chóng vánh, anh vì cái gì mà cứ phải mải miết đi về phía trước, tìm kiếm danh vọng, thành công, mặc kệ tuổi trẻ, sức khỏe và những năm tháng an nhàn cứ vội vàng lùi lại miền ký ức? Hay nếu như anh bỗng thay đổi, thì người đàn ông đấy đã chẳng phải là anh của Nhiên nữa rồi?
Đôi khi Nhiên dông dài nghĩ rằng, sẽ có một hôm nào đấy, chẳng cần dịp gì đặc biệt, Nhiên bỗng nhận được một món quà chuyển đến. Bí mật, bất ngờ. Có thể đấy chỉ là hộp bánh ngọt có lớp kem xinh xinh trang trí bên trên, cái áo thun dài tay mà Nhiên thích, hay một món vớ vẩn nào đó bất kỳ cũng được. Chỉ để Nhiên biết rằng, anh nhớ và muốn làm cho Nhiên vui.
Lâu lắm, Nhiên không còn được anh tặng hoa. Ngay cả một cái chậu be bé với mấy cái cây tí teo trồng trong đất, nở mấy cái bông ngớ ngẩn vụng về cũng họa hoằn. Nhớ xưa kia, từng có lần anh chở Nhiên qua một thị xã lân cận, dừng xe mua cho Nhiên rất nhiều chậu đất nung còn mộc, chưa hề tô vẽ hay tráng men gì cả. Nhiên mang về, tỉ mẩn trồng lên đấy mấy mầm xanh, hết lần này tới lần khác. Tiếc thay, hay bởi đó cũng là số phận, một phụ nữ mệnh hỏa như Nhiên chẳng có cơ duyên để cây cối xanh tươi trên cái ban công sơn trắng muốt của mình. Nhiên có lần chợt lo sợ, biết đâu tình yêu của anh và Nhiên cũng như cái cây kia, nảy mầm, mọc lên vài chiếc lá, rồi vàng vọt thiếu nắng mà héo hắt gãy vụn? Liệu niềm thương có đủ để Nhiên đồng hành cùng anh mãi, sau bao nhiêu là vô tình, là anh hứa rồi quên, là mắng mỏ nặng nề, là tuyên bố chia tay… hay không nhỉ?
Trong tủ áo, Nhiên vẫn có đôi ba chiếc đầm đen khá gợi, chuyên dành cho một buổi tiệc tối, hay một dịp hẹn hò riêng tư hai người nào đấy, dưới ánh đèn vàng ấm áp chẳng hạn. Đã có vài lần, một người nào đấy, không phải anh, tỏ ý muốn cà phê cơm tối cùng Nhiên. Họ cũng là muốn dành cho Nhiên và cũng là đối đãi với bản thân một cơ hội. Nhiên ngập ngừng, rồi cũng từ chối. Không phải vì Nhiên tiếc nuối hay ham hố, mà vì lòng vẩn vơ rằng, chừng như lâu lắm rồi, chẳng biết từ khi nào nữa, cái hẹn xa xăm “bữa nào mình đi ăn tối” đã lùi vào quá vãng, chưa một lần thành hiện thực. Anh bận. Anh đang đợt lu bu quá. Anh hết kiên nhẫn với em rồi đấy, sao em cứ nhì nhằng mấy chuyện linh tinh hoài vậy? Em hiểu được thì hiểu, không thì anh cũng mặc kệ… Những câu vỗ về giải thích dần biến thành sự gắt gỏng khó chịu. Là Nhiên đòi hỏi, bất chấp? Là Nhiên vô duyên ham hố? Là Nhiên không thể nào đồng cảm và chia sẻ cùng anh, người đàn ông Nhiên yêu thương còn hơn cả bản thân mình, người đủ sức để khiến Nhiên bước qua định kiến, chấp nhận là một người tình để dành, trong bóng tối dằng dặc không danh phận…
Anh vuốt tóc Nhiên giữa một cuộc ái ân nồng đượm. Anh xách dùm Nhiên cái cặp máy tính nằng nặng mà chẳng cần Nhiên mở miệng nhờ. Anh nói cùng Nhiên vài câu dịu dàng. Anh không nhíu mày khi nhìn lướt qua Nhiên, cái nhìn tưởng thấy mà chẳng thấy. Còn gì đau hơn khi người ta đã buộc phải đi tới cái giai đoạn gọi là khúc cuối ấy. Những đắm say, si dại ngày nào, phải chăng chỉ còn tồn tại ở trong Nhiên, cô gái mang tình yêu trao đi và ước mong nhận lại chân tình? Chứ nào phải là tạm bợ, vội vàng, nhân tiện đó đây một đời…
Anh có còn nhớ cái khoảng đất trông trống kỳ kỳ ở một quận vùng ven, nơi ngày xưa thi thoảng hai người cùng ra đó, ngồi lại chỉ để cãi nhau không nhỉ? Sau gần mười năm yêu thương, hẳn nhiều nơi chốn đã thành nhớ quên quá vãng. Nhưng có hề gì, bởi trong tim Nhiên, những ký ức be bé về anh, về tình yêu của hai người vẫn mãi tươi xanh ngập ngời. Đàn bà thì phù phiếm, thích những cái vớ vẩn, bỏ qua những điều cốt lõi. Nhiên cũng không còn quá bé bỏng để quan trọng hóa vấn đề, để chẳng nhận biết được đâu là vàng thực, đâu là các thứ lấp lánh tương tự. Nhiên đã quen dần với những câu ác miệng, tới mức không còn đủ sức để thấy đau hay tổn thương nữa. Chỉ biết tự vỗ về trái tim đau rằng, cốt lõi, là anh yêu Nhiên. Anh yêu Nhiên, chỉ tình yêu thôi, là đủ đầy rồi.
Anh kể, mới đưa ai kia đi đám cưới. Kỳ nghỉ lễ này cả nhà sẽ cùng nhau du lịch, có lẽ là một xứ biển gần xa nào đó. Nhiên không ghen tuông, chỉ là thấy chạnh lòng. Bao lâu rồi, ta không cùng nhau thức một khuya dài, chỉ để đợi ngày mới dần sang? Đêm, Nhiên mở nhạc một mình, thấy ai đó hát rằng, em cô đơn quá trong cuộc tình đôi ta. Nghe mà buồn cười. Mà xa xót. Mà hiểu rằng, ước mơ có một vòng tay mỗi đêm của riêng Nhiên mãi mãi vẫn là một điều vĩnh viễn không bao giờ có được. Đó cũng là khoảnh khắc mà lý trí dằn vặt Nhiên ghê gớm lắm. Rằng Nhiên sai rồi. Nhiên hãy dừng lại mà đi con đường rộng rãi của riêng mình đi, đừng vay mượn chút hạnh phúc sai trái đó nữa, Nhiên ơi!
Hôm nay, Nhiên ngồi cà phê với bạn ở một cái quán rất đẹp gần cơ quan. Bạn kể, vừa mới bày tỏ với người đàn ông của cô ấy về ước mơ chung nhà. Về “thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu”. Họ im lặng, lảng qua chuyện khác là sao nhỉ? Nhiên nhẹ giọng bảo, khi người đàn ông muốn, họ sẽ tự nói ra. Nếu bạn đã phải thốt lên nguyện vọng của mình, tức là chỉ có mình bạn khắc khoải mà thôi.
Bạn nghe xong thì lặng thinh khóc. Khẽ khàng thôi, giữa một buổi trưa hanh nắng của thành phố này, trong một cái quán be bé nằm khép mình trên con đường thuộc dạng đắt đỏ nhất. Trong quán bày bán rất nhiều hoa tươi, trong bình, trong chậu, hoặc cột thành từng bó vô cùng đẹp mắt. Đàn bà đến đây không khỏi giấu nổi nỗi ao ước lãng mạn của mình. Bạn cũng thế, và Nhiên cũng thế. Những người đàn bà làm bàn giấy, sáng chiều ra vào những cái văn phòng rù rì máy lạnh ấy, trải đời qua những tẻ nhạt thường xuyên, chỉ biết ngong ngóng về một cái lịch hẹn được ướm trước bằng mắt trên cuốn lịch bàn nhiều ký hiệu. Người ta khó bằng lòng với cái mình đang có, hay bởi nhân duyên là một điều gì vô cùng khó hiểu và xa xỉ, nên thiên hạ cứ mãi loay hoay, loay hoay ao ước?
Dẫu vô vọng, thì đôi khi Nhiên vẫn ước…