Truyện ngắn: Huyền thoại một loài hoa

Bùi Quang Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - H’Ben ở buôn Gloi, có con suối Ia Bung nước trong vắt với nhiều hoa soi hai bên bờ nở rộ vào tiết xuân. Không biết có phải vì uống dòng nước mát này mà tiếng hát của H’Ben trong trẻo, ấm áp đến lạ thường, khiến con chim,con sóc cũng ngẩn ngơ.

Năm ấy, H’Ben đã như cây lúa ngậm đòng, như cây bắp sắp trổ bông khiến nhiều chàng trai làng muốn được lọt vào mắt xanh của nàng. Nhưng cô gái đẹp làng Gloi ấy vẫn hồn nhiên, vô tư như cơn gió rừng rong ruổi khắp nơi không dừng lại bến nào. Ngày ngày H’Ben lên rẫy cùng cha mẹ. Nàng siêng năng, cần cù như con ong nên mùa nào cũng lúa thóc đầy kho, rau, bí đầy nhà, cuộc sống sung túc, vui vầy khiến ai cũng thèm muốn. Người ta thấy H’Ben chưa bao giờ biết buồn, nàng luôn giữ một nụ cười tươi trên môi, miệng lúc nào cũng líu lo hát những khúc dân ca mà mẹ nàng dạy cho từ thuở bập bẹ như con sáo non. Rồi tiếng đồn làng Gloi có gái xinh, giỏi giang cũng bay đi chín núi mười sông, khiến những chàng trai Bahnar, Sêđăng bên kia các dãy núi cao cũng phải nhón gót nhìn sang.
 Minh họa: An Chi
Một hôm, trong dịp ngày mùa, H’Ben phải ở lại trông rẫy, nàng cảm thấy cô đơn, trống trải, chỉ có mảnh trăng non đầu tháng làm bạn. Đốt đống lửa để sưởi ấm, rồi nàng cất tiếng hát cho mình nghe, cho núi rừng cùng thức với nàng: “Kâo hang ih ayong/Khăp mơng thâo rui/Ngui mơng thâo ba ring/Hning rơngot mơng thâo rơbat/Bơjuăt mơng đưm hlao/Kâo hang ih ayong ah/Bong bôh tơmun wor kon wor/Bong bôh kơtor wot kon wot…” (Tôi với anh/Thương yêu nhau từ khi biết bò/Chơi với nhau lúc còn lẫm chẫm/Thương nhớ từ hồi mới biết đi/Thân quen lâu lắc rồi anh nhỉ/Ăn quả dưa quên không quên/Ăn trái bắp bận mấy bận…). Cứ thế nàng hát say mê, hết bài này đến bài khác; tiếng hát xuyên qua bóng đêm, làm lay động ánh trăng non, ru ngàn cây cỏ trong giấc mơ màng, khiến con dế trong hang cũng quên tiếng gáy, con đom đóm cũng quên bay, làm ngọn lửa ấm bên nàng cũng reo vui quên đi cái giá lạnh của núi rừng.
H’Ben cứ thả hồn theo những làn điệu dân ca mượt mà, dường như nàng đã quên đi những gì hiện diện bên mình. Bóng trăng rồi cũng mờ dần sau ngọn núi, sương đêm làm ướt cả mái tóc nàng, cục than hồng giờ chỉ còn le lói trong đống lửa đã tàn. Bỗng có tiếng bước chân giẫm nhẹ lên cành cây khô phía sau chòi rẫy, nhưng dường như nàng cũng không hề hay biết. Đến khi một chàng trai tay cầm nỏ, tay xách một con chồn đã bị bắn chết đến ngồi trước mặt H’Ben thì nàng mới chịu ngưng tiếng hát, mắt dán vào người đàn ông xa lạ:
- Anh ở đâu đến đây? Có việc gì không?
- Tôi đi săn đằng núi kia nhưng nghe cô hát hay quá nên ghé vào chơi. Cô Hát tiếp đi. Đừng sợ, tôi không làm gì hại cô đâu! Chàng trai nói.
- Không, khuya rồi, tôi phải đi ngủ thôi để đến mai còn dậy sớm đi làm. Nàng tỏ ra cảnh giác với người khách lạ.
- Khoan, tôi có cái này cho cô. Nói rồi, chàng trai đưa con chồn cho H’Ben.
- Ôi, tôi không dám nhận đâu. Anh đem về cho gia đình đi!
- Của này đáng là bao. Tôi còn đi săn nữa mà. Tôi sẽ bắn con thú to hơn mới đem về cho làng. Chàng trai năn nỉ để nàng nhận lời.
- Không được. Tôi có giúp anh gì đâu mà nhận quà. Xấu hổ lắm!
- Thôi, tôi đề nghị, bây giờ ta nướng con chồn này ở đây để hai đứa cùng ăn. Tôi đi hơi lâu rồi nên cảm thấy đói bụng.
Thấy chàng trai thiệt tình nên H’Ben không nỡ lòng nào từ chối nữa và để anh ta nhen lại đống lửa rồi bắt đầu thui con chồn.
Trong lúc ngồi chờ thịt chín, chàng trai năn nỉ nàng hát cho nghe vài bài vì anh rất thích chất giọng trong trẻo của nàng. Không còn đàng lui và nàng bắt đầu hát:
“Kâo pơmin ka djop rơguh/Kâo buh ka djop dơnao/Kâo thâo ka djop jơlan/Kâo krăn ka djop đang/Sang kâo ka mau ha tơpa/Hma kâo ka mau ha hlô/Ano kâo do ka mau tơui/Ano kâo ngui ka mau rơbu/Kâo tơgu ka bu dưi/Kâo tơkui ka bu chơbăt/Kâo rơbat ka bu anăm/Kâo glam ka bu truh.” (Tôi nghĩ chưa hết rừng/Tôi nhìn chưa hết suối/Tôi biết chưa hết đường/Tôi thấy chưa hết rẫy/Nhà tôi chưa được một sải/Rẫy tôi chưa được một đám/Vườn tôi chưa có bóng râm/Nơi tôi chưa được thoáng rộng/Tôi tự dậy chưa xong/Tôi chưa quen cúi xuống/Tôi bước đi chưa vững/Tôi vác nặng chưa nổi).
Nghe xong bài hát,chàng trai vỗ tay tán thưởng. Không dừng ở đó chàng cũng bắt đầu cất giọng ngân nga : “Ơ mô ih poai rơhao/Ơ mô ih tlao rơhmach/Ơ mô ih bu nach roă/Ơ mô ih ană arăng rô/Ơ mô ih bô kar trong loai/Tơboai kả hang pik mah/Bah kả hang chai djreng/Chơđeng kả loaih kỡoa/Adung mơta kả pơtu sing tlam/Ih hiam biă mă dra moai.” (Em nói thật dễ thương/Em cười rất cởi mở/Em không giận dỗi ai/Em thân hình đẹp thon/Em mặt tròn trái xoan/Môi em như tô son/Búp tay em lông nhím/Gương mặt em sao hôm/Em anh xinh đẹp lắm).
- Ôi, anh hát rất hay. Nhưng em đâu được như ai đó trong bài hát. H’Ben cảm thấy hơi an lòng khi ngồi với chàng trai lạ này. Sâu hơn một chút nữa thì có lẽ nàng đã bắt đầu có tình cảm với con người xa lạ ấy.
Món ăn đã vừa chín tới, chàng trai lấy lá trải ra nền đất, H’Ben đi lấy muối rồi cùng nhau xé thịt vừa ăn vừa nói chuyện râm ran. Có vẻ như hai người ý hợp tâm đầu nên câu chuyện cứ dài ra như con sông Ba đang chảy. Cho đến khi nghe con gà rừng cất tiếng gáy thì cả hai mới chia tay rời khỏi đống lửa còn đang ủ nóng.
***
Câu chuyện giữa hai người trong đêm trăng đầu tháng ấy tưởng rằng sẽ chìm vào quên lãng. Và cũng không ai hay biết nếu như ngày hôm ấy cha mẹ H’Ben không phát hiện ra nàng đã bỏ ra đi chẳng một lời cho người ở lại.
Nàng đã đi tìm tình yêu của mình chăng? Dân làng Gloi không một ai hiểu việc gì đã xảy ra với người con gái đẹp của làng!
Thì ra, sau cái đêm gió trăng ở nương rẫy ngày đó, H’Ben đã đem lòng yêu thương chàng trai săn bắt ấy. Mối tình câm nín ngày càng dày vò trái tim bé bỏng khiến nàng trở nên khô héo; nụ cười đã tắt trên đôi môi non nớt, và không còn ai còn nghe tiếng hát thánh thót của nàng nữa. Nàng đã chờ đợi người con trai xa lạ đó trở lại như lời hẹn ước trong đêm đầu gặp gỡ, nhưng tất cả đều vô vọng, chàng trai đã biền biệt như cánh chim trời hút bóng. Đến lúc H’Ben thấy lòng mình như lửa đốt, nỗi nhớ nhung con người xa lạ ấy như có ai lấy dao đâm vào tim mình đau nhói. Và điều gì đến… nó sẽ đến, nàng đành phải ra đi theo tiếng gọi con tim.
H’Ben nhớ mang máng, trong cái đêm găp gỡ, chàng trai đã nói cho nàng cái tên làng,tên núi kể cả cái tên cúng yang của mình. Nàng cố hình dung ra cái làng có tên Chư Bông và chàng trai Nay Nô ấy ở về phía mặt trời mọc hay phía hoàng hôn, nhưng nàng cảm thấy mịt mù, mất phương hướng. Nàng cứ nhắm cái núi cao ngất trước mặt mà đi với lời cầu mong Yang đưa đường chỉ lối. Đi đến đâu nàng bẻ lá cây rừng làm dấu, vì nàng biết rằng cha mẹ và dân làng sẽ lặn lội đi tìm dù họ có căm giận một đứa con không biết nghe lời như nàng.
Nàng đã đi qua bao núi bao sông, hết ngày rồi lại đêm đến khi cái chân không còn theo ý muốn của nàng nữa… Một hôm đói lả, H’Ben ngồi trên một bậc đá núi, phía dưới là vực sâu và bên kia là ngôi làng hiện ra thấp thoáng với những mái nhà dài ẩn hiện trong làn khói chiều. Nàng biết mình không còn sức lực để bước qua cái vực thẳm đến làng Chư Bông được. Lấy hết sức bình sinh, nàng gào lên gọi tên chàng trai Nay Nô và… hy vọng cơn gió rừng sẽ mang thông điệp tình yêu của nàng đến với người thương. H’Ben đã lịm dần rồi tắt thở bên bờ vực núi Chư Bông.
Một thời gian sau, dân làng Gloi theo dấu vết đã tìm đến nơi cuối cùng nàng ngã xuống vì tình yêu. Ở đấy không còn lại gì, chỉ thấy một ụ mối cao, xung quanh là những bụi hoa nở vàng rực đung đưa trong gió ngàn giữa tiết trời se lạnh.
Trong âm vang của cơn gió đại ngàn lướt qua ngàn hoa vàng trên khắp thảo nguyên xanh hôm nay, người ta còn nghe tiếng kêu trong nấc nghẹn của người con gái đã xả thân vì tình yêu trong trắng, thủy chung. Loài hoa ấy ngày nay người ta thường gọi với cái tên thân thương là dã quỳ hay cúc quỳ (tiếng Jrai có tên: Bơnga yang hrơi).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần