DÒNG SỰ KIỆN. * KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY BÁO KINH TẾ& ĐÔ THỊ RA SỐ ĐẦU TIÊN * KỲ HỌP THỨ 7 - HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XV * HÀ NỘI VỚI CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG MỚI 1 TRIỆU CÂY XANH * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Truyện ngắn: Sông xuân

Nguyễn Văn Học
12-01-2019 09:35
Kinhtedothi - Xuân dài như cánh tay em. Anh vẫn nhớ cánh tay mềm mại ấy vẫn ươm mầm trồng hoa bên dải đất ven sông Châu.
Cánh tay mềm mại ấy đã mớm cho đời anh nhiều khát vọng khi bước vào cái tuổi vừa vạm vỡ vừa sung sức nhất của cuộc đời. Trong nội đồng, ven đê, khu đất hoang ngày xưa người ta làm lò gạch. Đến thời anh thì lò gạch phải di chuyển do khói ám vào làng. Cả khu vực bỏ cỏ hoang. Nhà đông anh em, Được quyết tâm đấu thầu khu đất với giá khá ưu đãi của chính quyền để cải tạo, trồng cây trái. Người ta nhìn thấy mà ái ngại cho anh. Cái khu đất chó ăn đá, gà ăn sỏi ấy thì làm gì nên cơm nên cháo. Sẽ phải làm cả núi việc và chỉ nhọc xác thôi. Cha mẹ khuyên anh nên tính toán kỹ lưỡng.
 Minh họa: Mỹ Văn
Tâm đã quyết, đôi bàn tay cứng cáp của con trai vùng châu thổ đã từng vục xuống gian nan, cày cuốc, chẳng ngại khó khăn đã quyết tâm. Được vét ao, đắp bờ, thả cá. Anh mua vịt giời về nuôi, tìm giống ngan quý về thả. Anh cũng tìm kiếm loại bưởi lai múi mọng tròn trịa về trồng. Hàng trăm công nhật cật lực ươm tạo. Hàng ngày anh thức dậy trước lúc gà gáy để làm. Hàng tỉ giọt mồ hôi đã đổ. Mình mẩy chàng trai gầy sọp, cổ đen nhấp nhính. Chỉ hơn một năm cả khu vực đã khởi sắc. Bên đông vạt lúa mơn mởn con gái. Bên tây hàng chuối cây nào cây nấy mập mạp vâm váp lá to bẹ lớn. Ngan Pháp núc níc béo. Vịt giời mau lên cân khỏa nước hồ đầm. Thương lái í ới đặt hàng. Họ mê anh cả cái tính xởi lởi lúc nào cũng khuyến mại nụ cười thật hiền.
Làng Phượng Vỹ phía Nam của con sông quê có những thương lái nhỏ chăm chỉ. Họ cần mẫn dùng xe đạp đèo hàng. Mai Hiên là con gái bà Tám, theo mẹ tập tành thu gom hàng mang lên chợ huyện. Hiên học cấp III khu vực miền Đông. Đôi mắt cô gái nhấp nhính biết nói. Đôi mắt cuốn hút Được. Mỗi khi giao nhận hàng đôi bên lời ra lời vào, tán tỉnh. Mẹ của Hiên nói bọn trẻ dễ “bắt sóng”, hợp gu nhau quá. Được cười giòn tan. Cái cười hào sảng của đàn ông con trai sức vóc. Được đùa: “U gả cô ấy cho con đi”. Mẹ Hiên sảng khoái cười, tạm gật đầu để đấy. Những ngày sau, bà Tám vẫn dẫn con sang lấy hàng. Lời hoa tiếng lá làm đôi bên gần gũi nhau. Mọi người quý Được ở sự chất phác thật thà, với sức người biến khu đất nghèo kiệt thành xanh tốt màu mỡ.
Mai Hiện được mẹ cử chuyên đi lấy hàng chỗ Được và vài hộ xung quanh. Bà tạo cơ hội cho bọn trẻ. Hiên bấm bụng mừng thầm. Mỗi buổi lấy hàng là mỗi buổi vui. Chẳng hiểu sao cô thấy cái anh chàng này cuốn hút lạ. Cô chỉ mong chóng tới buổi chiều để đến lấy hàng và gặp anh.
Đúng như lời bà, đôi bạn “bắt sóng” nhau nhanh thật. Đôi mắt và nụ cười của Mai Hiên gần như tỏa ra chỉ để dành cho người trai vâm váp hay lam hay làm.
- Em về với anh, thì đồ sẵn đây, cứ thế mà đi chợ - Được nửa đùa nửa thật - em làm chủ cả khu vực này hộ anh.
Mai Hiên cười:
- Em đi lại để còn trải nghiệm vẻ đẹp của con đê này. Hơn nữa khu vực này được như ngày hôm nay là nhờ sức lực anh cải tạo, em có giúp được gì đâu mà… cứ về với anh.
- Sau này em hẵng tích công - Được nhấn nhá cho từng từ bay bướm được xổ lồng - Chứ có em, cả khu lại xanh tốt hơn ấy chứ.
Chuyện cứ vậy thôi mà thành khắc sâu, người này găm vào người kia hy vọng. Trong thớ nghĩ, người này đều thấy cần người kia. Được đã tìm đến dải đất của gia đình Mai Hiên, nơi đó cũng trồng hoa trái. Bà Tám lấy làm ưng, cậu con rể tương lai tháo vát chịu khó và khiêm nhường. Được thấy việc là làm. Từ xách nước tưới rau đến hái mướp, hái ổi, đánh cá. Có những cuối chiều, khi việc gom hàng đã ổn, Được và Mai Hiên ra dải đất trồng hoa. Anh no thỏa trong cảm giác lâng lâng, vì được thấy cánh tay mềm mại của Mai Hiên ươm mầm trồng hoa bên roi đất ven sông nhỏ. Cô trồng rồi anh tưới. Hạt nắng sót lại làm rạng khóe cười. Những cánh chim vụt qua vẽ cho bầu trời thêm nét bình yên.
- Nếu có sự chung sức của hai ta, cả khu đồng bãi này sẽ nên xanh - Được nói.
Lời nói của anh được Mai Hiên cổ vũ. Cô bỏ chiếc nón trắng ra, khi công việc đã tạm vơi, làn tóc cô được xổ trong gió nhẹ bay khiến Được muốn uống trọn bầu trời ngọt ngào này.
***
Sự đời thật lắm chữ ngờ. Đôi khi ta cứ buồn vì một sự đổi thay chẳng thể cưỡng. Mai Hiên dự kiến sẽ chỉ học hết cấp ba, rồi ở nhà làm giàu trên đồng đất quê hương. Cô quyết thế. Mẹ cô cũng quyết. Nhưng cha cô đi công tác miền xa, đã hứa gả cho con một người bạn. Ông muốn Mai Hiên phải đi học kế toán để rồi lấy chồng về phố. Được nghĩ bỏ học giữa chừng cũng tội cho Hiên. Anh hy vọng cô được học rồi sẽ trở về để cải tạo cả khu vực này, biến thêm những thùng những vũng thành đồng đất màu mỡ. “Em cứ học đi, nhưng đừng theo ý cha em. Học xong rồi về nhé”. Mai Hiên gật: “Phải về bên anh chứ. Cánh đồng này, con sông này và cả anh nữa là nơi em thuộc về”. Tình yêu lạ thế, có lúc chỉ là cảm thấy thật cần nhau.
Bốn năm học của Mai Hiên là bốn năm chàng trai châu thổ bâng khuâng không yên. Suốt bốn mùa hoa xuân, bốn mùa trái cây bức bối chờ trông. Để có buổi gặp được em làm sao khó quá. Được đã hai ba lần bấm bụng lên tìm, nhưng chỉ được gặp vội vàng. Mai Hiên có điều gì đó thảng thốt, không yên. Vì sao thế em? Em đã quên con sông nhỏ quê nhà, quên bờ bãi xanh ngút ngát mà cô liêu. “Anh Được ơi, anh cứ về đi, rồi em sẽ về”.
Cứ coi đó là lời hứa của Mai Hiên cũng được. Đó là điều để Được bấu víu và hy vọng. Tình yêu lạ thật. Có khi điều kiện tốt đẹp nhưng lại chẳng ai dấn bước vượt qua ngại ngùng để đến với nhau, nhưng khi có trở ngại thì ai cũng thấy dằn vặt, khổ đau, để rồi bùng lên biết bao hoang hoải.
Lời hứa của Mai Hiên đã chẳng thể được thực hiện. Cô có nỗi khổ riêng. Cô bị chất lên lòng lời hứa của người cha gia trưởng. Ông muốn con gái thực y lời mình. Cô con gái không thể cưỡng lại. Mai Hiên về ngang qua khúc sông xưa cô vẫn đến lấy hàng nhà Được. Được bần thần hái rau sam nơi cuối dốc. “Được ơi, em đành xin lỗi anh. Anh đừng chờ em nữa…”. Đó là một ngày đông lạnh bất thường.
Mai Hiên được lập trình một kế hoạch theo ý người khác. Cô bị dắt đi. Con người chúng ta quá nhiều lần phụ thuộc bởi ý chí và bị dắt đi bằng những mối ràng buộc khó cưỡng lại. Đời mà. Ngày cưới cô, Được có biết. Anh trốn trong vườn. Anh trút giận lên những thân chuối. Những đấm và đá. Bao thân chuối bầm dập, đổ ngoẹo, tan tác. Còn người tung ra những đòn giận dữ thì bải hoải…
***
Quanh đi quẩn lại chàng trai hôm nào đã ở tuổi bốn mươi. Suốt những năm qua anh không rung động trước bất cứ người con gái nào, dù nhiều người giới thiệu, gán ghép. Được lăn ra làm lụng như thể vừa bực dọc vừa đam mê. Khi cả hai thức đó quấn riết vào nhau sẽ thành sức mạnh. Được không nhớ mình tồn tại vì cái gì. Anh thuê thêm đồng bãi. Vào mùa thì nhờ máy móc bạn bè thu hái. Thương lái nườm nượp đổ về cất hàng. Con đê vẫn ưỡn ngực trước nắng mưa, còn đôi mắt người trai đã đổi khác. Quên ngày tháng. Quên bản thân. Nhưng không dễ quên một người.
Sự đổi khác mang tính quyết định là một ngày kia có cô kỹ sư nông nghiệp cùng xã trở về quê thực hiện mô hình công nghệ rau sạch. Trong vô vàn nỗi bất an về đồ ăn thức uống, dùng gì cũng sợ thì những mô hình trồng rau an toàn trở thành thời thượng. Ý tưởng của cô gái Mai Loan trở thành của hiếm ở vùng quê này. Cô về khảo sát, tìm đối tác. Cô sẵn sàng rước được doanh nghiệp về bắt tay làm ăn với người nông dân vì suốt mấy năm qua cô tâm huyết với đề tài rau sạch. Mai Loan gặp Được một cách tình cờ. Hay cũng có thể do số phận đưa đẩy. Cô gái với khuôn mặt sáng đã bị cuốn hút bởi sự mạnh mẽ của Được, dù trong giao tiếp lúc này anh có phần tỏ ra kiêu căng. Mai Loan tò mò về điều đó. Cô nhiệt tình hỏi chuyện công việc và say sưa nói về những dự định, với những dẫn chứng cụ thể về biết bao thành công trước đó. Được phải thay đổi thái độ làm việc.
Tối hôm ấy Được gọi điện nói chuyện với Mai Loan về một ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Sự kiêu căng của anh đã trở nên mềm nhũn khi hồi chiều, Mai Loan buông lại một ánh mắt gần như tê dại. Nó phảng phất giống ánh mắt của người con gái trước đây đã buông vào lòng anh những mầm thương đau. Hôm sau Mai Loan lại tìm đến trang trạng của Được. Họ bàn về những dự định canh tác rau sạch trong khu vực bãi bồi ven sông, trong khu vực nội đồng màu mỡ của người dân.
- Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được ước mơ khi trao cho người dân cơ hội, anh ạ - Mai Loan nói - Lãnh đạo xã rất ủng hộ. Phần dồn điền đổi thửa đã xong. Doanh nghiệp sẽ xin một cơ chế tích tụ ruộng đất. Bà con nông dân cho thuê lại, họ cũng được quyền làm tại doanh nghiệp.
- Em quả là xuất sắc. Nếu thành công, em là cô gái đi đầu về nông nghiệp công nghệ cao ở trong vùng.
- Cảm ơn anh quá khen. Chúng ta thừa hưởng khoa học mà. Trong khi đó nhu cầu sử dụng rau sạch là rất lớn - Mai Loan cười - em có ước mơ biến cả khu vực này thành nơi làm rau sạch, cung cấp cho người dân thành phố và các tỉnh lân cận.
***
Việc tích tụ ruộng đất diễn ra nhanh chóng. Trong khi doanh nghiệp kết hợp làm lán, hệ thống nhà xưởng sơ chế thì Mai Loan và Được cùng triển khai khu vực riêng của mình. Khu bãi bồi ven sông được thuê lại trồng rau xanh. Vụ Đông Xuân bắt đầu với nhóm bạn của Mai Loan, là những kỹ sư nông nghiệp năng nổ. Chỉ trong hơn hai tháng sau khi gieo trồng, một số loại rau đã được xuất bán. Được trồng cải hoa vàng ngay những ô ruộng trước đây bỏ hoang. Anh bấm bụng sang xuân hoa cải sẽ nở. Hoa dành tặng cho Mai Loan…
Và hoa cải nở vàng rực cả khúc sông. Chàng trai châu thổ bừng lên hy vọng trong lòng. Anh nhủ, quá vãng nào cũng phải nguôi quên, để hướng về ngày mai. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, chỉ có mỗi cách là tiến lên phía trước. Anh yêu ngày mai. Ngày mai là những ngày xuân. Là dòng sông sẽ tiếp sức cho các cánh đồng. Ngày mai của anh cũng là cô gái tâm đầu ý hợp, đang xắn tay làm những việc có ý nghĩa cho quê hương. Phía ô đất ven đê, cây mận đã bắt đầu đơm hoa.