DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 8, QUỐC HỘI KHÓA XIV * TOÀN CẢNH VỤ NƯỚC SẠCH Ở HÀ NỘI CÓ MÙI LẠ * KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ * HÀ NỘI - 20 NĂM “THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH” * AN TOÀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Ước mơ giản dị

Đan Thanh
10-10-2019 09:25
Kinhtedothi - Ước mơ được cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ đầy đủ các thành viên trong gia đình, nghe có vẻ “tầm thường” nhưng với không ít người, đặc biệt là những đứa trẻ, đây vẫn là điều xa xỉ. Bởi nhịp sống hiện đại vô tình cuốn mỗi người trong gia đình vào những nhu cầu, mục tiêu riêng, sự xa cách cũng nảy sinh từ đó.
Tin liên quan
  • Bữa cơm nhà Bữa cơm nhà
 Ảnh minh họa
Câu chuyện của một cô bé, với những lời tâm sự buồn nhưng không hề lạ trong cuộc sống hiện nay. Cũng như bao người, hàng ngày, gia đình em cũng bình thường như bao gia đình khác. Bố mẹ đi làm, ăn cơm trưa ở công ty, con học bán trú, ăn ở trường. Vì trách nhiệm, cuối chiều, người mẹ phải về nhà nấu cơm cho con, giục con ăn trước để học bài. Rồi người mẹ lại ngồi một mình trước mâm cơm, liên tục bấm máy gọi cho chồng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít tít. Người bố còn đang mải miết với những quán bia, những cuộc nhậu hay một lý do nào đó. Đi làm, bạn bè và giải trí, ông chẳng còn thời gian cho vợ và con.
Những hôm đã khuya rồi vẫn thấy mẹ ngồi trước mâm cơm, cô bé thấy thương mẹ và thương chính cả gia đình mình nữa. Đã lâu lắm rồi gia đình chỉ còn là những bữa cơm lạnh lẽo, những buổi tối lặng lẽ đến ghê người. Lúc nào cũng chỉ có cô bé với mẹ. Nhưng mẹ chỉ có những tiếng thở dài. Còn người bố ư? Ông còn đang mải miết với những vòng quay của cuộc sống cứ cuốn ông xoay tròn, xoay tròn mỗi ngày. Đến ước mơ được ăn cùng nhau bữa cơm gia đình cũng là điều xa xỉ đối với cô bé, thì làm sao dám mơ đến những giờ phút được tâm sự cùng bố, được bố quan tâm chia sẻ việc học hành, bạn bè. Việc của con, con tự lo, của mẹ mẹ tự biết, công việc của bố, bố làm… gia đình họ đã sống như thế không biết từ bao giờ.
Cô bé kể, thỉnh thoảng bố về sớm mà em chưa đi ngủ hay những lúc gặp bố buổi sáng trước khi đi học, bố hay bảo sao dạo này con xanh quá, cố gắng ăn uống vào… Bố đâu biết những lúc ấy em cố ngăn dòng nước mắt cứ chực rơi ra. Bố làm sao biết được mong ước của em nhỏ nhoi và đơn giản như thế nào. Không được giãi bày, chia sẻ, lâu dần em trở nên khép kín và không muốn nói chuyện với bố. Còn mẹ, những câu chuyện với bố cũng không đầu không cuối vì bố luôn bận và những câu chuyện của mẹ dường như bố không muốn nghe. Em luôn ước rằng, giá như có một lần nào đó, bố chợt ngoảnh lại phía sau nhìn mẹ và con mình để thấy rằng còn có gia đình đang đợi. Em rất sợ đến một lúc nào đó, em thật sự quên đi sự tồn tại của bố trong cuộc sống…
Hôm sinh nhật bố, mẹ về nhà thật sớm để chuẩn bị bữa tiệc gia đình thịnh soạn. Niềm vui lấp lánh trên khuôn mặt, mẹ mặc bộ đồ ở nhà đẹp nhất và xức thêm chút nước hoa. Cô bé biết mẹ làm những việc ấy là vì bố. Hai mẹ con ngồi trong phòng khách đợi bố về. Cô bé định bấm máy gọi nhưng người mẹ ngăn lại: “Mẹ hẹn bố rồi, chắc bố đang về”. Nhưng họ cứ đợi, thời gian sao mà dài đến thế. Và rồi chính người mẹ lại giục con mình gọi điện cho bố. Nhưng đáp lại sự mong ngóng chỉ có những tiếng tít tít. Nửa đêm, mâm cơm đã nguội, người bố về. Họ mừng rỡ ngóng ra cửa. Người bố chân nam đá chân chiêu bước vào nhà. Người nẹ khẽ thở dài. Niềm vui trong cô bé tắt phụp.
Một hôm đến nhà bạn chơi, cô bé được mẹ bạn giữ lại ăn cơm. Bố mẹ bạn chỉ là những nhân viên bình thường, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trên mâm cơm hôm ấy chỉ có một vài món đạm bạc nhưng cả nhà quây quần đầm ấm biết bao. Cô bé đã nhiều lần nghe bạn bảo, “nhìn bố mẹ vất vả mà thèm một cuộc sống đầy đủ như bạn”. Nhưng những lúc ấy, cô bé chỉ biết cười mà cay xè khóe mắt. Bởi bạn đâu biết rằng, điều cô bé mơ ước nhất không phải là những thứ vật chất quá đủ đầy mà lạnh lẽo kia, giấc mơ lớn nhất trong lòng cô bé chính là những bữa cơm gia đình đầm ấm như gia đình bạn.
Chúng tôi kể câu chuyện ấy để thấy rằng, một “bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” có lẽ không chỉ là một câu khẩu hiệu, thực sự là ước mơ của không ít người trong cuộc sống vội vã hôm nay. Những bữa cơm ấm áp để kết thúc một ngày làm việc, giờ đã bị thay thế bởi những bữa cơm vợ chờ chồng, những bữa cơm gia đình mỗi người một góc, mỗi người một bát. Hoặc có ngồi cùng nhau, mỗi người cũng đang mải miết với những suy nghĩ riêng, mối bận tâm riêng. Người ăn trước, kẻ ăn sau, ăn trong vội vã mà hiu quạnh, thiếu đi sự sẻ chia, sum vầy. Không ít nhà, ăn chung bữa cơm, nhưng mỗi người vẫn kè kè một điện thoại, trò chuyện với nhau qua những ứng dụng công nghệ, qua những tin nhắn. Mỗi người một hoàn cảnh, một lời lý giải, nhưng chính sự thờ ơ ấy đã khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt và mối gắn kết gia đình lỏng lẻo dần.